Chapter Four.

541 52 6
                                    






"Hãy buông tay tôi trước khi tôi bỏ rơi Người..."


~~~

Đứng trước ngôi nhà không quá lớn cách nhà mình một dãy phố, cô nàng với mái tóc nâu xinh đẹp bỗng mím môi, tự hỏi rằng bản thân có quá bất lịch sự hay không khi gõ cửa ngôi nhà này vào sáng sớm. Số lần nàng xuất hiện trước ngôi nhà này đếm trên đầu ngón tay cho nên nàng vẫn có chút e dè và ngại ngùng.

Một nụ cười xinh đẹp nở trên môi khi nàng nhận ra bên hông trái của ngôi nhà, một chiếc xe đạp quen thuộc đang được đậu ngay ngắn ở đấy, dáng vẻ ngây ngô của ai đó lập tức xuất hiện trong đầu nàng.

Nàng quay về phía sau ra hiệu rồi vẫy tay tạm biệt với người tài xế đang đứng cạnh một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng. Chiếc xe lao vút đi khi nàng đảm bảo mọi thứ đã ổn sau một cái gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

"Xin chào ?" Người phụ nữ trung niên trong một chiếc tạp dề khá giản dị mở một nửa cánh cửa bằng gỗ sậm màu, bà đưa người ra ngoài rồi sau đó kêu lên với nụ cười rạng rỡ, toang mở phần còn lại của cánh cửa khi nhận ra trước mặt mình là ai. "A, Jisoo. Xin chào cháu."

"Dạ vâng, cháu chào bác." Jisoo mỉm cười rồi khẽ cúi đầu. Nàng có chút bất ngờ, nàng không nghĩ rằng người phụ nữ này còn nhớ mình, đã lâu rồi nàng chưa đến đây, thật sự nó đã được một khoảng thời gian. Vẻ thân thiện và hiền lành trên gương mặt đã xuất hiện những vết chân chim đó làm sự ngại ngùng lúc đầu của nàng bỗng chốc tan biến. Ngay sau đó nàng đã cảm thấy thoải mái, người nhà Manoban ai cũng giống nhau đến vậy sao ?

"Vào nhà đi nào cô tiểu thư xinh đẹp." Người phụ nữ vui vẻ kéo tay Jisoo vào trong rồi nhanh chóng khép cánh cửa lại, trước khi ấn nàng ngồi ở sofa trong phòng khác không quá lớn của căn nhà có chút cũ kĩ, còn bà thì đi vào bếp và rót cho cô nàng một cóc nước cam bà đang vắt dang dở, ban đầu nó được dành cho đứa cháu bé bỏng nhưng bây giờ thì nó hoàn toàn là của cô tiểu thư nhà họ Kim. Bà nghĩ đứa nhóc nhà bà sẽ không thấy khó chịu vì điều đó đâu.

Ấn tượng của bà về Jisoo cực kì tốt, không phải vì con bé là tiểu thư nhà giàu có biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ, luôn mang trên người trang phục đắt tiền, hay đi xe sang trọng như những đứa trẻ gia đình khá giả khác. Mà vì con bé thật sự rất tốt với đứa cháu bé bỏng của bà, nàng cũng là người bạn mà bà cảm thấy nó đặc biệt dành sự yêu mến khi mà nhắc đến Jisoo Kim thì nụ cười xuất hiện trên môi nó không ngớt đi. Cứ như thể mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này mà nó thấy đều thuộc hết về Kim Jisoo, ngoài trừ cô nàng hay ngủ nhiều một tý mà thôi.

Bà nhớ rõ Lalisa bốn năm trước, trong một lần diễn tập văn nghệ cho hội thao của trường mà vô tình để chân mình bị thương. Một cô bé xinh xắn thấp hơn nó nửa cái đầu đã đưa nó về nhà với nét mặt khá nghiêm trọng, lúc đầu bà cứ nghĩ người bị thương là cô bé kia vì nhìn Lalisa mà xem, nó liên tục trấn an cô bé, trong khi đôi chân đang đang được băng bó là của đứa nhóc nhà bà. Tình cảnh ấy khiến bà vừa lo lắng nhưng cũng phải thầm bật cười, đứa nhóc đang bị thương đang đưa tay cố lau đi những vệt nước mắt trên má cô bé đang ngồi bên cạnh nó, là như thế nào đây ?

Lisoo| Set You Free.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ