Chapter Five.

316 38 5
                                    


: Không phải vì người đó mà yêu, hay chính là vì biết có khả năng yêu nên sẽ yêu ?

***

Cô nhóc Lalisa lăn lóc trên chiếc giường thơm tho được giặt sạch sẽ bởi người mợ mình ngày hôm qua, mỉm cười nhìn vào tấm ảnh đang cầm trên tay.

Hình ảnh người con gái xinh đẹp đang đứng trên bục phát biểu, vài lọn tóc phũ xuống nơi gương mặt thanh tú của nàng.

Lalisa đã rất khó khăn để có thể lấy được nó từ cuốn album kỷ niệm của trường, ở chỗ của thầy giám thị. Cô nhóc đã phải mất một tuần tiền tiêu vặt để mua đồ ăn sáng cho hội phó hội học sinh.

Với tốc độ ánh sáng, cô nhóc bay về phía chiếc bàn học, lấy từ chiếc hộp màu đen được cột bằng một dãy ruy băng màu bạc ra một cây bút bi. Là hôm qua Jisoo đã tặng nó, mừng Lalisa chính thức trở thành bạn cùng trường của nàng.

Nét chữ đầu tiên được nắn nót rất cẩn thận ở phía sau tấm ảnh, Lalisa viết là 'Kim Jisoo'. Tên người con gái Lalisa yêu thương, là lẽ sống và cũng là mục tiêu phấn đấu trong cuộc đời của nó.

Jisoo Jisoo, Kim Jisoo. Em muốn viết hàng vạn lần tên của chị.

Cất tấm ảnh vào một ngăn ví của mình. Lalisa thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, ánh nắng buổi sáng đẹp quá, nó lại nhớ Jisoo rồi. Không biết bây giờ nàng đang làm gì..

Tiếng chuông cửa vang lên kéo tâm hồn Lalisa trở về với chủ nhân của mình, mãi đến hồi thứ 3 vẫn không ngừng, nó thầm đoán là mợ của nó không có ở dưới. Mang vẻ mặt miễn cưỡng có chút lười biếng, nó đi xuống lầu rồi mở cửa.


***


Đạp xe trên khắp dãy đường, trên từng con phố, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo thun màu trắng, chưa bao giờ Lalisa mong muốn "con chiến mã" được gắn động cơ như thế này. Không ngừng tìm kiếm, không ngừng lo lắng, Lalisa hiện tại như đang đánh mất một thứ gì đó rất quý giá. Nó sắp phát điên lên mất rồi.

Kim Jisoo chị đang ở đâu?

"Tiểu thư bị ông bà chủ mắng một trận, nên đã rời khỏi nhà từ sáng nay, chúng tôi có tìm khắp nơi nhưng không thấy. Vừa lúc tôi nghĩ tới cháu, không biết..."

Nheo mắt lại rồi thở ra một hơi nặng nề, khi nghĩ tới khuôn mặt của người ấy đó đã hứng trọn một cái tát từ ông Kim.

Tiếng thắng xe rít lên, mặt đường ma sát cực nhanh với bánh xe đạp vào không trung, Lalisa thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó mắng bản thân ngu ngốc, tại sao không chạy đến đây sớm hơn, khoảnh sân gần nhà mình nơi có mặt hồ yên ả, một người con gái nhỏ bé đang ngồi bó gối lại dưới gốc cây đại thụ to lớn.

"Chị... Jisoo..." Lalisa lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo phần ôn nhu nhất mà bản thân có. Chỉ sợ nếu làm kinh động thì người con gái nhỏ bé trước mặt hoà vào không khí và biến mất.

Không biết đã bao lâu kể từ lúc cô nhóc lặng lẽ ngồi bên cạnh Jisoo, mà nàng thì chỉ gục đầu vào chân mình. Vốn dĩ Kim Jisoo cũng nhận ra từ lâu Lalisa đã ở đây, nhưng giọng nói yếu ớt vẫn không thể phát ra.

Lisoo| Set You Free.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ