Cho tới bây giờ Lam Vong Cơ cũng chưa từng nghĩ đến, ngày nào đó y đẩy cửa tĩnh thất ra sẽ trông thấy một cảnh tượng thế này--Nguỵ Vô Tiện đang vắt chân ngồi trên giường y, thân thể đổ về phía trước, cơ hồ áp sát vào mặt người đối diện.
Hắn một tay chống đỡ thân thể, tay kia chuyên chú sờ nắn hai bầu má của người kia, biểu tình vừa ngạc nhiên vừa kích động mà lẩm bẩm "Là thật...là thật nha!"
Người bị hắn sờ tới sờ lui mặc bộ y phục màu trắng như tuyết, từ dung mạo tới thân hình so với Lam Vong Cơ như là từ một khuôn đúc ra, lúc này đối phương tuy có chút không vui mà nhíu nhíu mày, nhưng cũng không hề né tránh.
Tức thì, trong đầu 'phùng loạn tất xuất' Lam Vong Cơ chỉ còn sót lại hai chữ--Yêu nghiệt!
Y hừ lạnh một tiếng, cổ tay dùng sức đưa Tị Trần ra khỏi vỏ, không nói hai lời liền xoắn mũi kiếm nhẹ nhàng đâm tới.
Lại có yêu nghiệt dám biến hóa thành hình dạng của y đi giả danh lừa bịp, thực sự đáng hận. Nhưng mà càng đáng hận hơn chính là tên Nguỵ Vô Tiện kia--ngày thường tự xưng thông minh hơn người, giờ phút này không phải cũng bị ma quỷ che mắt, còn cùng nó dây dưa một chỗ, quả thực khó coi.
Tị Trần xé gió lao tới, kiếm chiêu còn chưa kết thúc, Lam Vong Cơ liền phát giác ra có điều gì không đúng.
Yêu nghiệt này đã có thể lấy giả làm thật, tất nhiên đạo hạnh thâm sâu không thể khinh thường. Nhưng bất ngờ chính là đối phương có vẻ hoàn toàn không biết võ công, nếu không phải Nguỵ Vô Tiện phản ứng nhanh đem người đẩy ra, giờ phút này chắc chắn hắn đã mất mạng.
Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, Tị Trần lại tiếp tục đâm sang.
Lưỡi kiếm lạnh đến thấu xương vạch ra một đường cong ưu mỹ, cuối cùng mũi kiếm khó khăn lắm mới kịp thời dừng ngay trước ngực Nguỵ Vô Tiện.
Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn hắn "Nguỵ Vô Tiện, vì sao ngươi lại bảo hộ tên yêu nghiệt này!"
Vương Nhất Bác từ đằng sau lưng Nguỵ Vô Tiện ló nửa gương mặt ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía Lam Vong Cơ mười phần hoảng hốt, đầu ngón tay còn run run chỉ vào chính mình mà hỏi.
"Ngươi vừa rồi--nói ta là yêu nghiệt? Ta là yêu nghiệt? Ngươi xác định chứ?"
Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân thật sự rất thảm.
Mới giây trước cậu còn cố nén mệt mỏi để hoàn tất cảnh quay, một giây sau liền kiệt sức đến ngất đi rồi, tỉnh dậy mới phát hiện bản thân đã xuyên đến thế giới bên trong Trần Tình Lệnh.
Vương Nhất Bác phải núp ở trong tĩnh thất đến tối mịt mới gặp được người quen, vừa kích động lao tới ôm một cái lại phát hiện người kia là Nguỵ Vô Tiện chứ không phải Tiêu Chiến.
Tốn công tốn sức giải thích một hồi, còn phải hy sinh nhan sắc để cho Nguỵ Vô Tiện véo má ngắt mặt nửa ngày trời, lúc này hắn mới tin cậu không phải là tà ma, cũng không dùng thuật dịch dung, sau đó--
Sau đó liền bị Lam Vong Cơ xem như yêu nghiệt mà đuổi theo chém.
Mắt thấy sắc mặt Lam Vong Cơ trầm xuống, Tị Trần lại có xu thế dâng lên lần nữa, Nguỵ Vô Tiện liền tranh thủ thời cơ bảo vệ Vương Nhất Bác, hắn nghiêng đầu thấp giọng đe doạ "Ngươi bớt ồn ào đi có được hay không?"
