08.

1.5K 178 6
                                    


Tiêu Chiến tỉnh lại đã là ba ngày sau.

Đàn hương an thần lẳng lặng được người đốt lên, khói nhẹ lượn lờ tản ra. Gió xuyên qua cánh cửa sổ khép hờ chầm chậm lùa vào, mang theo chút hương hải đường thoang thoảng.

Lam Vong Cơ đang ngồi ở trước giường, một tay chống bên má, tóc xanh rũ xuống đầu vai, vài sợi khẽ lung lay theo cơn gió.

Tiêu Chiến vừa tỉnh lại liền trông thấy bức mỹ nhân đồ này bày ngay trước mặt, bèn im lặng không nỡ quấy rầy, chỉ là tham lam nhìn y thêm một chút, tựa hồ nhìn bao lâu cũng không đủ.

Thời điểm bị khôi lỗi đâm trúng tâm mạch, Tiêu Chiến vốn cho rằng đời này sẽ không được nhìn thấy đối phương nữa.

Lam Vong Cơ bị ánh mắt ôn nhu lưu luyến kéo ra từ trong giấc ngủ chập chờn, hàng mi run run vừa hé mở, bàn tay đã bị Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy.

Bàn tay kia ấm áp mà khô ráo, rõ ràng chỉ nắm rất cạn, tình cảm chất chứa lại sâu vô cùng, khiến cho người ta khó lòng cự tuyệt.

"Nhất Bác."

Thanh âm của Tiêu Chiến như là gió tháng ba thổi dọc bờ sông, mang theo ngày xuân ấm áp cùng nhu hòa, từng tia từng sợi thổi vào lòng người.

Hoá ra, tất cả biểu tình muốn nói lại thôi cùng với ánh mắt lưu luyến thâm tình này--đều là dành cho người nọ.

Lam Vong Cơ rũ mắt, nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào.

Tiêu Chiến làm sao ngờ được người ngồi túc trực bên giường mình thế nhưng lại không phải là Vương Nhất Bác.

Thấy đối phương hạ thấp tầm mắt, trầm mặc không nói gì, anh chỉ tưởng cậu đối với việc được mình đỡ cho một kiếm vẫn còn canh cánh trong lòng.

Tiêu Chiến cảm thấy dáng vẻ này vạn phần đáng yêu, bàn tay lại nhịn không được muốn đưa lên vén tóc mái cho cậu.

"Chó con, sao im lặng vậy? Gọi một tiếng Chiến ca xem nào." Tiêu Chiến ôn nhu dụ hống.

Lúc bàn tay sắp chạm đến nơi, Lam Vong Cơ có chút nghiêng người tránh né.

Tiêu Chiến giật mình, cánh tay lúng túng treo giữa không trung, trong nháy mắt bỗng nhiên ý thức được bản thân phỏng chừng là nhận lầm người, toàn thân ứa ra một tầng mồ hôi mỏng.

Bàn tay nắm lấy Lam Vong Cơ vội vàng buông lỏng, Tiêu Chiến bối rối nói.

"Thật có lỗi, Lam nhị công tử, ta cũng không phải là cố ý đường đột, ta--"

"Không sao."

Sắc mặt Lam Vong Cơ vẫn như thường, hơi động tay áo, đem đôi bàn tay trắng như ngọc giấu vào bên trong.

Qua nửa ngày, y mới mở miệng nói tiếp "Gọi Lam Trạm là được."

"À...ừm, Lam Trạm." Tiêu Chiến lắp bắp sửa lời.

Nhận lầm vốn dĩ đã rất lúng túng, hơn nữa trong phòng chỉ có hai người bọn họ, thiếu mất hai kẻ lắm lời kia, bầu không khí càng thêm gượng gạo một cách khó hiểu.

Lam Vong Cơ ngược lại đối với tình cảnh này không mấy để tâm, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó đứng dậy đem chén thuốc trên bàn trà bưng tới.

Đại khái hễ ai ở cùng một chỗ với Lam nhị công tử đều tự nhiên mà rét, cái loại uy áp vô hình này bản thân y cũng không cảm thấy kinh ngạc, cho nên có phần thản nhiên.

zsww | Tuý mộng (Chiến Tiện Bác Cơ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ