Nội môn đệ tử của Lam Thị lần lượt lui vào cấm địa sau núi, toàn bộ đều đã sức cùng lực kiệt.
"Lam Vong Cơ nghe cho rõ, mau giao ra Âm Thiết, bằng không ta sẽ giết sạch đệ tử Vân Thâm Bất Tri Xứ nhà các ngươi, một mống cũng không chừa!"
Ôn Húc phách lối gào to hòa trong tiếng kêu thảm thiết của đệ tử ngoại môn Lam Thị, hết thảy khiến cho bọn họ cảm thấy thật đau lòng. Người Lam Thị thường ngày đều ôn nhu nho nhã, giờ phút này ai nấy đều khóc đến rách cả mi mắt, nước mắt lưng tròng.
Lam Vong Cơ nắm chặt Tị Trần, trong lòng giống như bị lửa thiêu đốt, bi phẫn đến tột đỉnh, rốt cục nhịn không được mà tiến về phía trước một bước.
Lam Khải Nhân không đành lòng nhìn y tự chui đầu vào lưới, trầm giọng quát "Vong Cơ!"
Lam Vong Cơ ngược lại không hề quay đầu, từng chữ âm vang.
"Thúc phụ, chính là tại nơi này, Lam Dực tiền bối đã dạy--làm người không được thẹn với lương tâm!"
Lam Vong Cơ vừa định thả người bay ra cấm địa, chợt bị một cỗ sức lực mạnh mẽ kéo ngược trở về.
"Đừng đi!"
Giọng của người kia hết sức quen thuộc--âm sắc trong trẻo, nhưng đã không còn tràn đầy ý cười.
Hai chữ vô cùng đơn giản như vậy, lại giống như phải dùng hết khí lực toàn thân để thốt ra.
Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu, trong lòng khiếp sợ "Là ngươi?"
Y không kịp hiểu ra Tiêu Chiến vì sao lại ở đây, làm thế nào tiến vào được cấm địa của Lam Thị, liền nghe Ôn Húc ở bên ngoài bỗng dưng cười nói.
"Lam Vong Cơ, xem như ngươi tự giác."
Vương Nhất Bác mang theo một thân thong dong thanh nhã, từ trong cấm địa Vân Thâm đi ra ngoài.
Thiếu niên bước đi trầm ổn, tay áo lất phất, mái tóc dài cùng với mạt ngạch buộc ở phía sau bay tán loạn, thoạt nhìn giống như người từ trong tiên cảnh bước ra--giờ khắc này, cậu chính là nhất phương nhã chính, thanh lãnh xuất trần, lẫm liệt không thể phạm - Lam nhị công tử, Lam Trạm.
Vương Nhất Bác vững vàng đứng trước mặt Ôn Húc, liếc mắt nhìn thật sâu về phía cấm địa.
Lam Trạm, mỗi lần đều là ngươi che chở cho ta, hôm nay cứ để cho ta đứng trước mặt ngươi, thay ngươi gánh chịu ít nhiều.
Ôn Húc lẳng lặng đánh giá Vương Nhất Bác một phen, sau đó mới nói "Lam Vong Cơ, nếu ngươi thức thời giao Âm Thiết ra, ta cam đoan không gây khó dễ."
Vương Nhất Bác không đáp, rũ mắt nhìn sang Tô Thiệp, lạnh lùng nói.
"Giết hắn, sau đó rút khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ."
Ôn Húc giật mình, không biết người này đột nhiên nhắc đến Tô Thiệp là có dụng ý gì, liền sốt ruột hỏi "Âm Thiết đâu?"
Vương Nhất Bác không kiêu không nịnh, lặp lại từng chữ rõ ràng "Giết hắn, rút khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta theo các ngươi đi đến Kỳ Sơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Tuý mộng (Chiến Tiện Bác Cơ)
FanfictionTUÝ MỘNG (醉梦) Tác giả : 汤圆的猫窝 Link : http://xingyuewuguang.lofter.com/post/1ebcb3f4_1c6b48cf1 CP : Chiến Tiện Bác Cơ (Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác/Nguỵ Vô Tiện x Lam Vong Cơ) "Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến xuyên vào thế giới của Trần Tình Lệnh." 《BẢ...