09.

1.9K 187 46
                                    

Quả nhiên, lúc Lam Vong Cơ trở về toàn thân đều ướt nhẹp, trong tay còn cầm một túi gấm có thêu mây màu lam.

"Ngươi đã sớm biết chuyện về Âm Thiết."

Ngữ khí mười phần khẳng định.

"Không phải ta, là bọn ta đều biết." Tiêu Chiến chỉ chỉ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn thấy môi Lam Vong Cơ trắng bệch, nhớ ra nước suối Hàn Đàm lạnh thấu đến xương, toàn thân bất giác rùng mình một cái.

"Khoan hẵng nói chuyện, Lam Trạm, ngươi thay y phục trước đi."

"Vậy ta ra ngoài chờ." Tiêu Chiến cực kỳ thức thời, lập tức lui ra ngoài cửa.

"A? Đều là nam nhân mà, có cần thiết phải như vậy không?" Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu.

"Hai chúng ta ở đoàn làm phim còn dùng chung một phòng thay đồ, lúc đó cũng không thấy anh đi ra ngoài nha--"

Rõ ràng lúc ấy thay quần áo chung rất nhiều lần, Vương Nhất Bác cũng chưa từng thấy Tiêu Chiến tận lực né tránh, vì sao đến lượt Lam Vong Cơ lại đối đãi khác biệt như vậy?

Lời vừa nói ra, cả Tiêu Chiến cùng Lam Vong Cơ đều giật mình, thần sắc rất nhanh liền trở nên tế nhị.

Lượng tin tức trong lời nói của Vương Nhất Bác quá lớn, bọn họ thực sự không có cách nào tiêu hoá hết.

Mọi người ở đây đều biết, Vương Nhất Bác cùng Lam Vong Cơ từ đầu đến chân, thậm chí tới cọng tóc đều giống như khuôn đúc.

Cho nên, lời nói vừa rồi của cậu chẳng khác nào đang tuyên bố : Tiêu Chiến sớm đã nhìn sạch Lam Vong Cơ từ trên xuống dưới, hiện tại càng che càng lộ, còn bày đặt làm trò né tránh cái gì?

"Im đi Nhất Bác, hai người làm sao mà giống nhau cho được?"

Tiêu Chiến kịp thời phản ứng, một bước tiến lên bịt lấy miệng Vương Nhất Bác, chỉ sợ đứa nhỏ này sẽ tiếp tục phun ra mấy câu càng thêm kinh hãi thế tục.

Suy cho cùng ở trong đoàn phim Trần Tình Lệnh, đôi Lam Thị Song Bích ngoài đời chính là hai kẻ được mọi người bầu chọn 'nên bị cấm ngôn' nhiều nhất, mỗi lần lái xe liền cua gắt đến không chịu được.

Mà Vương Nhất Bác vừa khéo còn là loại người: ngươi chuẩn bị một trăm câu trả lời, ta liền hỏi ra được vấn đề thứ một trăm lẻ một.

Đích thực là bom nguyên tử.

"Tiêu công tử...nhìn...thấy hết rồi ư?"

Tà áo trắng trên người Lam Vong Cơ sớm đã bị nước trong Hàn Đàm làm cho trong suốt, áp sát vào cơ thể, đem toàn bộ đường cong trên người y đều bại lộ.

Mà hành động của Vương Nhất Bác vừa rồi chính là đem tấm màn che sau cùng này xé toạc đi.

Lam Vong Cơ có chút nan kham, nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, vừa vặn đụng phải đối phương cũng đang liếc mắt sang.

Bốn mắt giao nhau, hai người đều là đồng tử chấn động, vô cùng mất tự nhiên mà dịch khai tầm mắt.

Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy ánh mắt Tiêu Chiến ngày thường có thể xem như ôn hoà, trong một thoáng đó lại giống như mang theo tính xuyên thấu cực mạnh, xuyên qua tầng tầng quần áo ẩm ướt, trực tiếp đâm vào da thịt trần trụi của y, thậm chí ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị soi đến--ảo giác này khiến cho Lam Vong Cơ thực sự có chút khó mà tiếp nhận.

zsww | Tuý mộng (Chiến Tiện Bác Cơ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ