02.

2.1K 211 8
                                    

Sáng sớm hôm sau, Lam Vong Cơ vẫn rời giường vào giờ Mão như thường lệ.

Ngoài cửa sổ sắc trời ảm đạm, thái dương còn đang nấp dưới đường chân trời, chưa chịu tỉnh dậy.

Hai thân ảnh một đen một trắng ngồi dựa đầu vào nhau ở góc phòng cũng đang ngủ say.

Ước chừng là trên núi đêm lạnh, y phục của bọn họ lại mỏng manh, cho nên cả người đều co lại, mười ngón tay nắm chặt, màu môi nhợt nhạt, nhìn qua giống như là tiểu động vật đang rúc vào nhau để tìm hơi ấm.

Lam Vong Cơ có chút không đành lòng, than nhẹ một tiếng, sau đó cởi áo khoác ngoài, trùm lên cho hai người họ.

.

Đợi đến khi Lam Vong Cơ kết thúc buổi dự thính, lúc quay về tĩnh thất đã là buổi trưa, sau lưng còn mang theo một cái cái đuôi nhỏ.

"Tiêu huynh, Vương huynh! Đợi có lâu không? Nhìn xem ta mang cái gì đến cho hai người!"

Ngụy Anh từ trong ngực móc ra một bao bánh quế, giống như cống nạp bảo vật mà cao cao giơ lên, đung đưa qua lại trước mặt bọn họ.

Cặp mắt Vương Nhất Bác liền phát sáng.

Tĩnh thất của Lam nhị công tử trước nay không cho phép người ngoài bước vào, kể cả môn sinh Lam thị cũng thế. Cậu cùng với Tiêu Chiến từ lúc thức dậy tới giờ liền ngồi mốc meo ở đây, không dám ra ngoài, càng không có ai đưa thức ăn nước uống tới, giờ phút này quả thực đói đến hốt hoảng.

Vương Nhất Bác theo bản năng liền định đưa tay tiếp lấy, nhưng vẫn còn có chút câu nệ người lạ, chỉ đành thận trọng mím môi, ánh mắt di chuyển qua lại giữa bánh quế cùng Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhìn đến buồn cười, liền cầm tay cậu kéo qua, đem bao bánh quế nhét vào trong "Cho ngươi đó!"

Bánh quế trong veo, mùi thơm nức mũi, Vương Nhất Bác vô cùng cảm kích mà cười với hắn một cái, nói "Đa tạ."

Cậu vốn dĩ môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng ngời, nụ cười này vừa vặn đã đem sự câu nệ cùng thận trọng ban nãy quét sạch, từ đuôi mày đến khoé mắt đều nhuộm hết ý cười, cả người bỗng nhiên trở nên cực kỳ xinh đẹp.

Ngụy Vô Tiện bồi hồi.

Vương Nhất Bác điệt lệ mà cười lên như vậy, quả nhiên là xuân phong hóa vũ, nắng ấm tuyết tan, trăm hoa đua nở.

Hắn thật sự cảm thấy tận sâu trong tâm can có chút rung động, liền liên tục gật đầu khen ngợi "Lam Trạm, ta cảm thấy ngươi hẳn là nên cười thử xem...ngươi cười lên nhất định cũng rất đẹp."

Ngụy Vô Tiện vẫn còn muốn khen tiếp, nhưng mà Lam Vong Cơ có vẻ sắp rút kiếm ra rồi.

"Khụ, Nhất Bác, ăn chậm thôi."

Mắt thấy nhiệt độ quanh người Lam Vong Cơ kịch liệt hạ xuống, Tiêu Chiến vội vàng đem Vương Nhất Bác kéo ra phía sau lưng, sau đó nói lảng đi "Lam nhị công tử, chúng ta bàn chuyện chính sự trước đi."

"Mời Tiêu công tử nói." Lam Vong Cơ bị chính sự hấp dẫn, quả nhiên không còn so đo.

"Hai người bọn ta trốn ở đây như thế này cũng không phải kế lâu dài, cho nên ta cùng Nhất Bác có thương lượng một chút, vì để tránh cho các ngươi thêm phiền phức, bọn ta dự định xuống núi, đến Thải Y Trấn ở một thời gian, sau đó tìm cách quay trở về...ở Vân Thâm bên này nếu có để lại dấu vết gì, còn xin Lam nhị công tử để ý giúp."

"Được." Lam Vong Cơ gật gật đầu.

"Đợi đã đợi đã, được cái gì chứ?" Ngụy Vô Tiện thấy bạn mới tới đã vội vã ra đi, dĩ nhiên là không cam lòng "Hai người các ngươi xuống núi rồi ăn gì, ở đâu? Có tài nghệ phòng thân gì không hả?"

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác liếc nhau--hỏi hay lắm.

zsww | Tuý mộng (Chiến Tiện Bác Cơ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ