12

1.8K 166 60
                                    

Kỳ Sơn Ôn Thị giữ đệ tử dòng chính lại trong thành Bất Dạ Thiên, mà việc nghe huấn vẫn lần lữa mãi không chịu bắt đầu.

Trên phố nhao nhao thảo luận, bọn họ đều biết Đại công tử Ôn thị xảy ra chuyện, Nhị công tử không có thời gian bận tâm việc nghe huấn, chạy đến Thái Bình Sơn điều tra cái chết thảm của gia huynh và chuyện Âm thiết xuất thế.

Đi tra đi, cẩn thận mà điều tra, tra tới sứt đầu mẻ trán mới tốt.

Vương Nhất Bác dùng thuốc trị thương mà Lam Vong Cơ đem tới, vết thương ngoài da đã đỡ được bảy tám phần.

Ôn Nhược Hàn trước nay vẫn xem thường việc đi quản tiểu bối các nhà, nay lại không có Ôn Húc và Ôn Triều, Vương Nhất Bác mỗi ngày ở Ôn gia có thể nói là an an nhàn nhàn. Phong cách cơm ăn nước uống của Ôn gia xa hoa hơn Lam gia không ít, mỗi bữa đều có thịt, Vương Nhất Bác được nuôi ở Ôn gia, ăn uống đều tốt hơn rất nhiều.

Cậu chọc chọc người đang ngủ cực kỳ ngon trên giường, cười nói "Chiến ca, em chán quá!"

"Đừng nghịch, anh mệt muốn chết rồi." Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ đẩy tay cậu ra "Em không thể tự chơi một lúc à."

"Bởi vì em chán nên mới bảo Lam Trạm mang anh đến chơi với em mà." Vương Nhất Bác lại chọc anh.

"Em còn nói. Em có thể bảo Lam Trạm đừng coi anh như đồ chuyển phát nhanh mà đưa đến đây như vậy hay không?"

Tiêu Chiến bị chọc đến mức hết cả buồn ngủ, trở mình xoay người ngồi dậy, vô cùng bất đắc dĩ.

"Ngự kiếm, vù vù điên cuồng bay trên không trung, anh bị y làm cho say máy bay mất luôn rồi đây."

Lúc Tiêu Chiến xử lý xong chuyện ở Thái Bình Sơn, mặc dù bản thân vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn muốn gặp được Vương Nhất Bác ngay lập tức.

Lam Vong Cơ nhận ủy thác của người ta, mở lời trước một tiếng, anh liền thuận nước đẩy thuyền mà tới.

"Chiến ca, sao em không nghe qua anh bị say máy bay, anh say máy nào, Vong Cơ sao?"*

Vương Nhất Bác cười muốn tắt thở.

"Lẽ nào nói, anh không hài lòng với thuật ngự kiếm của Hàm Quang Quân? Vậy để lần sau em nói với y, y như vậy là không được rồi, khách hàng không hài lòng, lần sau sao có thể ưu tiên chiếu cố chọn y chứ?"

"Chiếu, cố, Lam, Trạm —— Lời này em cũng dám nói? Ỷ vào quan hệ hai người rất tốt đúng không? Y nuông chiều em đúng không? Thân thiết đến mức có thể đắp chung một chiếc chăn chứ gì?"

Tiêu Chiến lườm cậu một cái, tức giận nói.

"Wow, Chiến ca, có phải anh đang ghen em với Lam Trạm không?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười khẽ nhìn anh.

"Nói ghen vì em, thì tính ra anh ghen cũng không ít!"

Tiêu Chiến miệng nhanh hơn não, không kịp suy nghĩ kỹ càng đã oán giận nói ra.

Lời còn chưa dứt, anh liền giật mình, tim đập lỡ một nhịp —— nói đến cùng, anh với Vương Nhất Bác cũng chỉ là bạn bè, chỉ có thể ở thế giới của cậu ấy làm người qua đường, dựa vào cái gì để ghen.

zsww | Tuý mộng (Chiến Tiện Bác Cơ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ