Tua 2 tháng sau.
Phòng của Ami.BK: Thấy không...anh nói là vết thương của em sẽ lành lại mà.*véo má cô*
CY: Bỏ cái tay ra.*gằm giọng*
Ami: Anh bỏ ra đi...người ta ghen kìa.*trêu CY*
CY: Em...hừ...
Ami/BK: Hahaha....
Phòng cậu.
DN: Đáng lẽ ra em ấy phải tĩnh từ lâu rồi chứ.
Ong: Cái này chắc là trường hợp đặc biệt.
JK: Ưm...
Ong: Tỉnh...Tỉnh rồi...
DN: Để anh xem...*kiểm tra cho cậu*
...............
Tua.
Ahn thị.SJ: Các người làm ăn vậy đó hả???
NV: Tôi...Tôi thành thật xin lỗi....
NJ: Câu xin lỗi đó có đềm bù lại được thiệt hại lần này không.
NV: Tôi...
HS: Biến! Biến hết đi...đừng để tôi phải lấy đầu các người...
NV: Dạ.*chạy ra ngoài*
Bỗng chuông điện thoại SJ vang lên.
SJ: Alo!*lạnh*
DN: Đến bệnh viện đi.
SJ: JK???*âm độ*
DN: Uk.
SJ: Đến ngay.
Tút...Tút...Tút...
SG: Chuyện gì vậy hyung.
SJ: JungKookie.*lấy vest chạy ra ngoài*
Chuyển cảnh.
Bệnh viện Save me.
Phòng Vip số 3.Các anh lần lược chạy tới thì thấy DN và Ong đang đứng nói chuyện với nhau bên ngoài.
DN: Đến rồi.
SG: Em ấy...sao rồi.
DN: Đã tĩnh nhưng...
HS: Nói!.
DN: Như anh và Ong đã nói em ấy hoàn toàn không hề biết gì, nãy giờ anh và Seong woo có hỏi em ấy có nhớ gì không nhưng em ấy chỉ lắc đầu rồi ngồi phá hết cái này tới cái kia.
JM: Tụi này vào được chứ???
DN: Tự nhiên...nhưng đừng làm em ấy sợ...*kéo Ong đi*
TH: Uk.
Bên trong.
Bước vào các anh đã thấy bóng dáng của một chú thỏ nhỏ đang ngồi trên giường tay cầm nhánh bông rồi ngắt từng cánh, xung quanh cũng có rất nhiều hoa bị vức tứ tung cả lên...Các anh: Kookie...!!!
JK ngước lên nhìn các anh rồi nghiên đầu hỏi...
JK: Ai dợ...
JM: Kookie à...anh nhớ em lắm...*ôm cậu*
Cậu bị anh ôm thì giật mình quá nên khóc toáng lên vì sợ...
JK: Á...huhu....Oa..oa...
JM: Ơ...anh xin lỗi...anh làm em sợ sao.... Kookie anh xin lỗi....*dỗ dành cậu*
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Tình Yêu? Quá Xa Xỉ Rồi.
Fanfiction_Đọc đi rồi biết ạ... _Tác giả: 박 제니. _Thể loại: HE. _Tình trạng: Hoàn thành.