Một lần nữa mất em.

1.3K 48 0
                                    

Sáng Hôm Sau.
Phòng cậu.

Các anh: Kookie à dậy đi, bọn anh đưa em đi chơi nha.

JK: Vâng ạ.*chạy vào phòng tắm*

SJ: Hôm nay em ấy lạ quá.

SG: Uk.

Tua.
Ngày hôm đó cậu và các anh đi chơi với nhau ở rất nhiều nơi, rất nhiều thứ vui nhưng...ở cậu có cái gì đó là lạ...một sự giả tạo do cậu tạo ra để che dấu đi thứ gì đó.
Hiện tại là 7 giờ tối các anh và cậu đang đi dạo trên đường phố nhộn nhịp về đêm.

HS: Hôm nay em vui chứ.*ôn nhu*

JK: Vâng. Rất vui ạ.

NJ: Uk. Vậy giờ em muốn đi đâu thì cứ nói nha.*cười nhẹ*

JK: Đi đâu cũng được miễn sao có các anh là được.

JM: Em thật là.*bất lực*

Các anh cười nhẹ, nụ cười được anh trăng sáng trên bầu trời đêm soi trúng, nó thật đẹp cớ sao nói cũng có chút gì đó gọi là giả tạo....chẳng khác gì cậu.
Cả buổi đi chơi đầy giả tạo này rốt cuộc là đang che giấu cái gì. Tại sao lại phải che giấu nhau, không phải đã nói là sẽ nói với nhau tất cả sao...tại sao còn che giấu...

Họ đi được một quảng, khi đứng chờ đèn qua đường thì bên cạnh một cậu bé chạy thẳng ra đường cùng lúc có một chiếc xe màu đen lao nhanh tới...cậu thấy vậy nên nhanh lao ra kéo cậu bé giật ngược vào trong lề, may là các anh đỡ bé kịp nhưng...còn cậu....còn cậu thì sao...tại sao ở khoảng cách này các anh có thể cứu cậu mà...vậy tại sao các anh chỉ đứng đó nhìn...các anh bị sao vậy...tại sao lại không cứu cậu mà chỉ đứng đó nhìn trong đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng...rốt cuộc là các anh đang làm cái quái gì...

Rầm

Các anh đứng đó như chết lặng, tay nắm chặc đến nổi gân xanh. Cậu..người các anh yêu...đang nằm trên vũng máu, cơ thể gần như không thể cử động...mn xung quanh vây lại không một ai dám lấy đt chụp vì họ biết người đang nằm đó là ai...Là Jeon thiếu gia, bảo bối của Lục thiếu.
Các anh bước từng bước nặng trũi lại phía cậu.

Các anh: Kookie...*đỡ cậu ôm vào lòng*

JK: Các...Các anh...em xin lỗi...*thều thào*

SG: Suỵt...em không có lỗi.*nhìn cậu mà nước mắt cứ rơi*

JK: Các anh...biết hết rồi sao???

Các anh: Uk. Tụi anh đã biết hết rồi...*nhẹ nhàng ngắm nhìn cậu*

JK: Khi nào...

NJ: Ngay sáng nay thôi....Lúc thấy biểu hiện kỳ lạ của em...bọn anh đã sớm nghi ngờ...*nghẹn giọng vì khóc*

JK: Các anh...biết gì về em...

TH: Biết tất cả về em...em là Boss Black Rose...

JM: Còn là chủ tịch JJK...

JK: Vậy thôi sao...

HS: Không hẳn...giờ thì im lặng...tụi anh muốn ngắm nhìn em vào những giây cuối cùng...*sờ nhẹ mặt cậu*

JK: Em...

SJ: Suỵt...làm ơn...cầu xin em, đừng nói gì hết...anh không muốn nghe những lời cay đắng từ em...hãy để im như vậy đến khi giây cuối kết thúc...*đặt ngón tay lên miệng cậu*

JK: Không. Xin hãy để em nói...*khéo tay SJ ra*...Nếu sau khi em chết...các anh hãy quên em đi và tìm một cô gái tốt hơn em mà yêu...đừng làm...tổn thương cô...cô ấy...a*đau đớn*

JM: Không đâu...tụi anh không quên em đâu và tuyệt đối sẽ không có cô gái nào tốt bằng em...*khóc*

JK: Anh ngốc quá.*cười khổ*

TH: Tụi anh ngốc vì em đó Kookie...nên xin em hãy cố gắng lên dù là vài giây hay vài phút cũng được mà...*nắm chặc lấy tay cậu*

JK: Em không chịu được nữa...em...xin hãy đợi em...

Các anh: Sao??? Em vừa nói gì???

JK: Em nói...xin hãy đợi em...nếu sau 3 năm em không xuất hiện thì xin hãy quên em mà tìm cô gái khác...

NJ: Đợi...nhất dịnh đợi...dù có chuyện gì cũng sẽ đợi...

SG: Kookie em nhớ quay về...đừng để tụi anh đợi lâu nha....

JK: Nhưng...trong thời gian đó các anh phải hứa là không được làm gì ảnh hưởng đến bản thân, phải ăn uống đầy đủ không được...hức hức...không được bỏ bữa, phải tự chăm sóc tốt cho bản thân...hức...Hãy hứa với...em...*cố gượng*

Các anh: Uk. Anh hứa mà. Kookie à...

Các anh khóc, các anh thật sự đã khóc, khóc vì cậu người mà các anh yêu. Lục thiếu/Lục tổng cao cao tại thượng, lạnh lùng, tàn nhẫn, băng lãnh, máu lạnh mà nay vì một cậu con trai mà ở giữa nơi tấp nập này khóc đến thương tâm...

JK: Đừng khóc...hãy vì em...đừng khóc nữa...

Cậu yết ớt đưa bàn tay nhỏ bé dính đầy máu lên định lau máu cho các anh nhưng vì sợ làm bẩn mặt các anh nên thôi, cậu rút tay về thì lại bị SG kéo ngược lại và đặt lên mặt...

SG: Tay em rất ấm áp...*nắm chặc tay cậu*

JK: Lần cuối thôi....điều em muốn nói là...Em...Jeon Jung Kook yêu các anh...mãi mãi...

Đôi mắt cậu dần khép lại, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, bàn tay tụt ra khỏi tay SG rồi rớt mạnh xuống mặt đường.

Các anh: Kookie...Tụi anh đợi em...làm ơn hãy quay về...Tụi anh yêu em...rất nhiều...KOOKIE À...

Các anh ôm thân xác nhỏ bé đang bất động của cậu vào lòng, nước mắt cứ rơi, các anh mặc kệ mình đang ở giữa đường mà ôm chặc cậu vào lòng. Các anh khóc đến thương tâm. Mn xung quanh cũng vì câu chuyện tình yêu đẹp này làm cho cảm động. Ai cũng thương cảm cho các anh. Nhưng không một ai dám đứng ra an ủi vì họ sợ sẽ càng làm đau 6 người con trai kia.

------------------

Giờ đây hình ảnh 6 người con trai được  biết đến là rất giỏi kìm chế cảm xúc của bản thân lại đang quỳ trước ngôi một còn mới kia mà khóc, mưa bắt đầu rơi...có lẽ chuyện tình của họ đã động lòng trời, một tình yêu đẹp tại sao lại kết thúc đau thương đến vậy, có phải quá bất công không...

Tua...
3 năm sau.


---------------------------HẾT--------------------------


[AllKook] Tình Yêu? Quá Xa Xỉ Rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ