Ngót nghét cũng 3 tháng trôi qua kể từ cái ngày mà tôi hết rén và xin được số của ẻm. Phải nói là tôi và em thường xuyên gặp nhau hơn. Tôi cũng hay qua nhà em... à mà khoan! Đừng nghĩ bậy nha! Tôi chỉ đến giúp em thôi chứ không làm bài thôi chứ không làm gì khác hết... Đấy! Em lại gọi tôi qua nhà nữa rồi. Thôi thì, em gọi thì tôi phải tới chứ. Bye bye.
Hiện tại tôi đang ngồi đợi ở phòng khách nhà em, em đi lấy nước rồi.
Ô! Hôm nay em gọi tôi qua đây không phải để học. Mà là để hẹn tôi đi chơi. Úi! Tôi vui quá cơ. Em hẹn tôi đi chơi. Có mơ cũng không tin.
Thế là tôi gật đầu cái rụp. Nhanh tới nổi cái cổ xem trật sang một bên. Nghe có hơi kinh dị nhưng là thật. Uhm... tôi cũng quyết định rồi. Kỳ này phải tỏ tình với em. Mặc kệ em có bạn trai hay chưa... biết là làm Tuesday thì không đúng lắm nhưng mà... "vì sợ cô đơn nên tôi mặc kệ đúng sai" à mà thôi...
Quả là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thoáng cái đã tới ngày đó. Cái ngày tôi mong đợi. Tôi diện lên người bộ đồ đẹp nhất mà tôi từng mặc, cầm bó hoa mình đã đặt mua từ trước đứng trước gương. "Chà! Nhìn cũng ngon lành phết" tôi cảm thán vài câu rồi bước ra khỏi nhà. Vừa đặt chân ra khỏi cửa thì tôi nhận ra... trời đang mưa.
Rồi xong vui luôn. Tôi khó ở trở ngược lại vào nhà, quăng bó hoa trên bàn rồi phóng thẳng lên chiếc sofa rồi nằm chổng chơ ở đó.
Bổng nhiên nghe tiếng chuông, mặt tôi lại khó ở, vừa hầm hực vừa rủa cái tên chết bầm nào đó đang bấm chuông bên ngoài. Lạy Chúa, "cái tên chết bầm" ban nảy là em... Xin lỗi em rất nhiều, thôi thì làm người yêu tôi đi rồi tôi bù cho =)) Giỡn thôi =)))
Mất khoảng 5 giây để tôi bật dậy từ chiếc sofa và phi thẳng ra cửa. Phải nói đây là tốc độ mở của nhanh nhất của tôi hay có khi là nhanh nhất thế giới không chừng :v
Em bước vào nhà, tôi lia mắt nhìn em từ đầu xuống cuối. Haiz! Em cũng đã "lên đồ" rồi. Vậy mà trời lại mưa.
"Mưa rồi chị ơi!" Là những gì em nói với tôi. Nghe như thế thôi cũng đã đủ biết là em thất vọng tới nhường nào rồi.
-Thôi thì ở nhà chứ sao nữa bây giờ!- Tôi nói.
-Vậy cũng được ạ! Nhưng mà... ở nhà không thì hơi chán.
- Vậy thì...uhm... để xem... hay là coi phim đi. Cứ lên mạng tìm là được ngay ấy mà.
Thế là tôi và em hiện giờ đang ngồi bó gối coi phim ở phòng khách. Chẳng hiểu may rủi thế nào mà em lại chọn ngay đúng phim kinh dị. Tôi cũng có đề nghị em đổi phim nhưng em lại không chịu cứ quả quyết coi.
Bụp
Ngay lúc gần như là con ma sắp hù tụi tôi rồi thì máy anh điện lực lại ngắt điện một cái rụp. Em và tôi gần như hét lên cùng một lúc, cả hai ôm lấy nhau, người thì run bần bật.
Khoảng chừng 5 phút sau, em và tôi vẫn còn ôm lấy nhau. Chợt thấy sai sai, tôi đẩy nhẹ em ra. Quơ lấy cái điện thoại rồi bật flash lên.
Mặt mày em đỏ ứng, không biết là do nóng hay như thế nào mà mồ hôi em tuôn ra như suối. Nhưng chắc không phải là do nóng đâu nhỉ?
Tôi và em im lặng một hồi, như sực nhớ ra gì đó. Tôi lò mò đi lại chổ cái bàn. Phải khó khăn tôi mới lấy được bó hoa mà tôi mua ban nãy.
Tôi ngồi xuống ghế sofa, tay ôm khư khư bó hoa, hít thở thật sâu rồi nói:
"Thật sự là nói những lời này vào bây giờ thì không phải lúc nhưng mà nếu không nói bây giờ thì chị cũng không biết khi nào mới có cơ hội để nói với em. Yuna! Chị thật sự thích em. Làm bạn gái chị nha." Tôi chạm nhẹ môi em sau đó nhìn em với ánh mắt mong chờ.
-Em...em....
-A! Nếu khó nói quá thì cứ để hôm khác hãy trả lời. Xin lỗi đã làm em khó xử.- Tôi cười giả lã, đứng dậy để thoát khỏi tình huống ngại ngùng này.
-Em... em cũng thích chị.- Em kéo tôi ngồi xuống rồi chiếm lấy môi tôi. Mọi người biết không? Tôi chờ cảm giác này lâu lắm rồi đấy.
Chúng tôi bị cuốn vào nụ hôn lúc nào không hay. Đến khi cả hai chịu buông nhau ra thì ngay lập tức có điện. Tôi và em thở dốc nhìn nhau rồi mĩm cười.
End
End thiệt rồi nè mọi người ơi. Hẹn gặp mọi người ở một fic khác nha. =)))
#🦆
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 2SHIN/RYUNA ] SWEET LOVE SERIES
Fiksi PenggemarLúc đầu tui ghi là sẽ có vui có buồn =)) nhưng viết đến cuối rồi mà chỉ thấy nó ngọt thôi nên đừng mong gì về chữ "ngược" ở đây nha mọi người =)) Lần đầu viết series mong được ủng hộ.