Chap 6 tỉnh giấc

641 29 0
                                    

Yo vội vàng lái xe đến bệnh viện, như thế nào mà Than lại bị tai nạn. Ông trời thật trêu ngươi bọn họ, hi vọng Than không sao.


Cuộc phẫu thuật kéo dài 5 tiếng. Yo mỏi mệt và lo lắng. Bác sĩ nói cô bị trấn thương sọ não nhưng đã được phẫu thuật, gãy hai cái xương sườn, nứt xương tay trái và gãy chân phải. Nói chung là chấn thương toàn thân, khắp người quấn băng với bột. Tình trạng đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần chờ thời gian hồi phục và duyên phận chính là Than được xếp phòng đôi với Bunga. 

Yo nhìn hai người, cả hai đều đang hôn mê, cách nhau một tấm rèm. Thật sự là số phận trớ trêu không nghĩ rằng họ lại về với nhau như thế này. Yo chỉ biết thở dài...

---

Than hôn mê được một tuần thì cô cũng tỉnh. Mở mắt ra đập vào mắt là trần nhà trắng xóa. Cô chớp chớp đôi mắt định vị xem mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra. Than muốn cử động nhưng thấy toàn thân ê ẩm, cô cũng không quá vội vàng, mơ hồ nhìn chằm chằm trần nhà. Yo vừa cắm một bó oải hương vào lọ cho Bunga, quay sang nhìn Than thì giật mình thấy cô mở trừng trừng hai mắt, vội vàng ấn nút gọi bác sĩ. Năm phút sau bác sĩ có mặt và khám cho Than. 

Mọi thông số đều bình thường, Than đang hồi phục rất tốt. Sau khi bác sĩ rời khỏi thì Yo đến bên giường Than nhìn cô, Than cũng nhìn lại Yo.

- " Than thấy sao rồi". Yo lên tiếng hỏi trước. 

-" Anh là ai? Anh biết tôi sao?." Than nhìn chăm chú chàng trai trước mắt từ nãy giờ. Khi cô tỉnh lại bỗng nhiên không nhớ gì hết, phải định thần một lúc cô mới ý thức được là mình đang ở trong bệnh viện. Tại sao lại ở trong bệnh viện, cô không nhớ nữa, toàn thân băng bó êm ẩm thế này có lẽ là bản thân bị tai nạn. Nhưng tại sao người này lại có vẻ lo lắng cho cô, lại còn biết tên, sao lại biết cô, không lẽ là ở đây chăm sóc cô, ... suốt quá trình bác sĩ khám đã có một loạt câu hỏi chạy qua trong đầu cô. 

Yo ngạc nhiên khi thấy Than hỏi vậy. Nhìn đôi mắt nghi hoặc trong suốt của Than thể hiện thật sự là đang hỏi anh. 

-" Là Yo mà, Than không nhớ Yo sao".

-" Yo...." Than nhíu mày suy nghĩ. Cô cảm thấy trí nhớ của mình vẫn mơ hồ quá, cố gắng suy nghĩ khiến cô đau đầu. 

Yo thấy biểu cảm quá sức của Than thì vội khuyên.

-"Than mới tỉnh dậy đừng suy nghĩ nhiều, Than nghỉ ngơi đi. Tôi tên là Yo, chúng ta có quen biết nhau, Yo là người tốt. Nghỉ ngơi trước đi, Yo ra ngoài chút nha". Yo vừa nói vừa cười rất dịu dàng, anh rất biết tạo thiện cảm với người khác. 

Than nhìn Yo đi ra ngoài thì cũng không nói gì. Cô thấy đau đầu nên cũng không muốn suy nghĩ nữa. Không muốn nghĩ gì cả, Than nhìn thẳng lên trần nhà và thấy màu trắng, trần nhà thì màu trắng thôi. 

Yo đến gặp bác để nói tình hình vừa rồi của Than. 

- "Người vừa trải qua chấn thương não bộ thì cần thời gian hồi phục. Thường thì bệnh nhân sẽ mơ hồ trong một khoảng thời gian nhỏ. Cô Than vừa tỉnh dậy nên cần nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ kiểm tra và theo dõi thêm. Cậu Yo yên tâm."

Thư cho emWhere stories live. Discover now