Nửa ngày trôi qua, Bunga nhíu mày, mở mắt. Trước mắt là màu trắng quen thuộc, mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Lại là bệnh viện. Và chị nhớ ra tại sao mình lại ở đây. Thở dài rồi gượng dậy xuất viện. Chị cảm thấy không thở nổi tại nơi này, không phải vì nơi này là bệnh viện mà là vì nơi này có Than cùng người đàn ông kia. Chị thấy mình không đủ tốt đẹp đến thế, chị đã nghĩ mình sẽ có thể vui vẻ nhìn Than hạnh phúc, với ai cũng được, miễn là em ấy được hạnh phúc, nhưng rồi khi điều đó thực sự xảy ra trước mắt chị lại chẳng thể chịu đựng được. Lúc này chị chỉ muốn đi khỏi chỗ này, nói một cách khác chua chát hơn thì chị đang muốn chạy trốn, mắt không thấy thì tim không đau. Có thể một ngày nào đấy khi đã bình tĩnh hơn chị có thể tiếp tục làm một người tốt đẹp, nhưng mà lúc này thì chị không đủ sức lực nữa rồi.
Ngồi vào xe, Bunga kêu tài xế đưa chị đến một căn nhà ngoại ô thành phố, đó là một trong những ngôi nhà của riêng chị, đã rất rất nhiều năm rồi chị không đến đó, lâu đến mức dường như đã có thời điểm chị không nhớ đến sự tồn tại của nó. Chị cũng chẳng biết tại sao lại nhớ đến ngôi nhà đó, chỉ là muốn đi đến một nơi nào đó để vỗ về vết thương của bản thân, một nơi có thể yên tĩnh một mình mà không có hình bóng của ai kia, và trong khoảnh khắc đó bỗng nhiên chị nhớ ra mình có một căn nhà nơi ngoại ô. Ba của Bunga đã để lại cho chị không ít bất động sản và bản thân chị hồi trẻ cũng thích mua những ngôi nhà mà bản thân thấy thích, đó có thể coi như một khoản tích lũy cho tương lai bởi vì giá đất sẽ luôn tăng theo thời gian. Và ngôi nhà đó Bunga từng sống ở đó một khoảng thời gian ngắn trước khi lấy Pana, và sau đó cũng ghé qua vài lần mỗi khi cãi nhau với chồng. Thực ra lúc đầu bỏ đi là muốn để Pana - người chồng lúc đó sẽ vì lo lắng hoặc hối lỗi mà đi tìm chị. Nhưng mà làm gì có chuyện đó xảy ra cơ chứ. Người ta chỉ đi tìm người mà họ quan tâm còn người chồng cũ đó ông ta ghét chị còn không hết chứ làm gì có chút quan tâm nào mà đi tìm, nếu giờ ngồi ngẫm lại chắc là ông ta khi đó còn thấy vui vẻ khi chị bỏ đi như thế. Chỉ có bản thân của những năm tháng ngây ngô đó nghĩ rằng giận dỗi sẽ được dỗ dành. Nhưng rồi cũng chỉ vài ba lần như thế, sau đó chị bắt đầu bám víu lấy ông ta nhiều hơn, kiểm soát nhiều hơn với một suy nghĩ tiêu cực nhưng cũng chẳng hết ngây ngốc là chỉ cần trói chặt lấy lấy ông ta thì ông ta sẽ không bỏ rơi chị. Và đó là cách ngôi nhà đó bị lãng quên.
Và giờ chị lại đến ngôi nhà đó, sau hàng chục năm, lần này cũng là đi trốn nhưng không phải để trông chờ ai đó đi tìm bởi vì này chị biết rõ người chị muốn sẽ không tìm chị.
Chiếc xe dần dừng bánh. Bunga đã gọi cho người quét dọn trước, luôn có người chăm sóc ngôi nhà và mọi thứ dường như cũng chẳng có gì thay đổi, hay phải chăng bản thân chị cũng chẳng nhớ rõ nữa, cũng không có tâm trạng mà nhớ. Nằm cuộn người trên giường, Bunga ôm lấy bản thân, chỗ này khiến chị thấy dễ thở hơn một chút. Nước mắt lăn dài trên má, thấm xuống ga giường. Bunga chẳng muốn khóc mà nước mắt cứ trào ra. Bunga cố gắng để bản thân chẳng nhớ đến điều gì cả, chỉ là nỗi đau trào dâng trong lòng, trái tim nhói đau, chị thấy lạnh buốt từ trong xương tủy toát ra, chị muốn được em ấy ôm lấy quá.
Giá như có thể được Than ôm lấy. Chị nhớ em ấy quá. Rõ ràng biết là em ấy đang cùng người khác nói cười, và mình chẳng là gì của em ấy. Biết là nghĩ đến sẽ chỉ tự làm bản thân đau đớn, thậm chí còn phải chạy trốn đến tận đây để ngăn cản bản thân. Nhưng mà dù vậy chị vẫn thật nhớ em ấy quá. Tình cảm khiến người ta thật hèn mọn và yếu đuối.
-----
Mấy ngày nay Than không thấy Bunga liên lạc với cô. Cô muốn kể cho Bunga nghe về những gì xảy ra mấy ngày hôm nay với cô, rằng sếp của cô đã xuất hiện rồi kể cho cô nghe về những năm tháng trí nhớ của cô khiếm khuyết. Cô đã biết mình ở đâu và làm nghề gì rồi, và quan trọng là cô vẫn còn độc thân, có lẽ thế vì sếp cô đã nói thế đấy. Nhưng mà tin nhắn chào buổi sáng hôm trước gửi đi vẫn chưa được xem, có lẽ Bunga vẫn đang bận công việc, và thật kì cục khi gửi những tin nhắn đơn phương để kể lể dài dòng. Có lẽ là bởi vì một tuổi thơ không may mắn cho nên Than là một người rất thận trọng trong các mối quan hệ. Cô không muốn làm phiền người khác. Mặc dù bản thân rất rất nhớ, rất rất muốn nói chuyện nhưng mà cô cũng thật sợ bản thân sẽ quấy rầy Bunga. Nên cô không gửi thêm tin nhắn nữa. Một phần vì cô nghĩ chắc mình quá thích Bunga nên mới như vậy. Cô tự hỏi một người bạn bình thường thì bao lâu sẽ nói chuyện với nhau. Và điều đó giúp cô có thể tiếp tục kiềm chế được bản thân. Cô biết rằng bản thân đã thích Bunga thật nhiều, nhưng cô vẫn chưa xác định được bản thân liệu có theo đuổi Bunga hay không. Có thể là năm tháng khiến cho người sẽ bình tĩnh hơn trước tình cảm của bản thân, nên Than đã suy nghĩ về nhiều thứ khác nữa. Tình cảm mà cô dành cho Bunga chứa đựng rất nhiều khó khăn. Không chỉ vấn đề tuổi tác mà còn là vấn đề giới tính. Cô có thể không cần gì nhưng Bunga còn có gia đình, có địa vị. Cô vẫn chưa đủ hiểu Bunga để xác định được liệu tình cảm của bản thân có thể khiến Bunga gặp nhiều tổn thương không. Có thể với một số người thì cái nhìn của người khác không quan trọng nhưng với một số người khác thì họ rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương vì điều đó. Điểm yếu của mỗi người là khác nhau, có thể là trời sinh đã như vậy, cũng có thể là năm tháng khiến người ta trở nên như vậy. Dù là gì thì cũng cần tôn trọng yếu điểm của nhau để hiểu, để thông cảm, để không làm tổn thương nhau.
Hôm nay cô thấy một bóng lưng thật giống Bunga. Cô nghĩ rằng mình đã nhớ cô ấy đến mức nhìn đâu cũng thấy bóng hình người rồi. Thật muốn kể điều này cho Bunga nghe, điều này hình như nghe rất ngọt ngào nhỉ, có lẽ nếu Bunga nghe được điều đó sẽ cười thật tươi. Chỉ cần nhắm mắt lại cô có thể nhìn thấy nụ cười ấm áp như gió xuân của người đó. Than mỉm cười thì thầm: "Em thật nhớ Bunga!"
YOU ARE READING
Thư cho em
Fanfictionhậu truyện của phim Tình yêu vượt giới hạn. Phim ra cũng lâu nhưng gần đây mình mới xem lại và nhận ra được nhiều điều mới, nên là cảm xúc có dạt dào một chút. Mình là người tùy hứng nên ban đầu đây cũng chỉ là mẩu truyện ngắn thôi nhưng không ngờ...