Chap 4

665 32 1
                                    

"Yo!"

----

Để Pana cho tài xế riêng đưa về, dù sao thì ba cũng đã dọn ra ngoài ở cùng người tình. Yo không muốn liên quan gì đến mối quan hệ đó. Đang định lấy xe thì thoáng thấy có bóng lưng nhìn rất quen mắt. Yo lại gần muốn làm rõ nghi hoặc trong lòng thì nghe được giọng nói của cô gái đấy. Còn chưa khỏi ngỡ ngàng thì Than quay lại. Hai người đều là tròn mắt nhìn nhau. 

Thực sự là Than, không ngờ lại gặp nhau bất ngờ như vậy, Yo nhất thời bất động vài giây. 

Than giật mình khi thấy Yo sừng sững trước mắt mình. Còn đang hụt hẫng vì không thấy Bunga mà không hiểu sao bị Yo bắt gặp rồi.

Cả hai thoáng bất động, ngỡ ngàng rồi đến sượng sùng thiếu tự nhiên. Yo phá vỡ bầu không khí đấy trước

"không ngờ thực sự là em, tôi còn tưởng mình nhận nhầm người"

"đúng vậy, thật tình cờ, lâu rồi không gặp, Yo."

Yo cười rồi nhìn đồng hồ.  "Bây cũng không tính là quá muộn, em có bận gì không, chúng ta lâu ngày không gặp, nói chuyện chút được chứ"


"Ừ vậy qua bên kia nói chuyện". Than bất đắc dĩ đối mặt cùng Yo. Dù sao cũng gặp rồi, nếu từ chối thì thật giống như thẹn lòng mà trốn chạy. Cô không muốn bản thân tỏ ra chút gì là chột dạ. Nếu cô có trốn chạy thì chỉ trốn chạy Bunga chứ không phải Yo hay ai khác. 

Đối diện là một quán cafe tĩnh lặng hơn, thích hợp để nói chuyện. 

Yo nhìn Than đang đối diện trước mắt mình, anh thấy lòng mình không còn xao động như trước, cũng sẽ không có tức giận hay thù hận gì như mình từng nghĩ.  Thực sự không còn yêu Than nữa rồi, chỉ là bất ngờ gặp lại không nhịn được vẫn muốn nói chuyện một chút. 

"Em đi ăn một mình sao?"

"Ừ, nhà hàng này có món cháo rất ngon, thật lâu mới quay về đây nên muốn nếm lại hương vị xưa"

"Vậy là em mới quay về sao, có định ở lại luôn hay không"

"Ừ cũng chưa biết nữa, có lẽ chỉ là ghé lại một thời gian thôi. Yo bây giờ thế nào rồi". 

"Tôi rất tốt, công việc rất ổn, cũng sắp đính hôn vào tháng tới. À nếu em vẫn còn ở đây thì có thể đến dự chứ". 

Than nhìn vào mắt Yo, ánh mắt long lanh toát lên nét dịu dàng. Yo thực sự yêu cô gái đó. Than cười nhẹ, không khí bắt đầu dễ chịu hơn.

"Em sẽ cố gắng đến. Hai người quen nhau như nào vậy, kể em nghe đi"........

Rồi hai người dần thực sự như những người bạn lâu năm gặp lại. Nhưng có một chủ đề mà cả hai đều tâm ý tương thông mà không nhắc lại là chuyện tình cảm năm đó và Bunga.

Đưa Than ra bãi xe, Yo hỏi. 

"Em có đang quen ai không?"

Than ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ "Không, em đang dồn tâm sức vào sự nghiệp"

"Ừ, nhớ đến dự lễ đính hôn của tôi đấy, tạm biệt"

"Tạm biệt".

Yo nhìn Than lái xe rời đi. Anh không biết Than có biết chuyện của mẹ chưa, nếu biết thì sao mà không biết thì thế nào. Năm đó Than ra đi, đó là lựa chọn của cô ấy, anh không có gì phán xét, bởi vì hoàn cảnh năm đó thực sự bức người, chính anh bức Than, chuyện đã qua ai cũng đều đau khổ, suy xét cũng đâu có thay đổi hay giảm bớt được điều gì. 

Thư cho emWhere stories live. Discover now