Cũng không biết qua bao lâu thì Than mới ngủ, đêm khẽ khàng trôi qua cùng nụ cười vương trên môi hai người. Trời bắt đầu sáng, là Bunga tỉnh dậy trước. Chị đã có một giấc ngủ thật ngọt ngào, cả trong mơ cũng cảm nhận được hơi thở ấm áp của Than. Bình minh đang lên, những tia nắng sớm dần chiếu qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt Than còn đag say giấc. Vừa mở mắt là có thể nhìn ngắm người mình yêu thương như này khiến Bunga ngập tràn hạnh phúc, trong lòng mềm nhũn, tan ra như kẹo ngọt. Đã không biết bao lâu mới lại có thể tận hưởng cảm giác này, chị đã luôn mơ về nó, mỗi sáng thức dậy đều nhớ đến ngày tháng đã qua và tự nhuyễn hoặc bản thân bằng hạnh phúc của quá khứ để rồi vẫn phải đối diện với thực tại đầm đìa máu chảy trong tim. Nhưng đến hôm nay chị lại có thể chân thực cảm nhận hạnh phúc rồi. Bunga tỉnh giấc nhưng lại không thức dậy, chị cứ nằm đó chăm chú nhìn ngắm đối phương, từng chút từng chút một cảm nhận từng giây từng khắc quý giá này trôi qua. Chị biết rõ thật khó mới có cơ hội này, tương lai có lẽ cũng chẳng có lý do gì để có thể nằm cùng giường như này với Than nữa, chẳng có lý do gì để tiếp xúc thân mật đến như này, khuôn mặt em ấy ở ngay trước mắt, gần đến mức hơi thở của cả hai đang hòa vào nhau. Một thoáng suy đó cũng khiến lòng Bunga nhói, nhưng rất nhanh bị gạt đi vì chị muốn toàn tâm lưu giữ khoảnh khắc này thật kĩ. Cứ như vậy tích tắc tích thời gian trôi, Bunga yên lặng ngắm nhìn cho đến khi Than tỉnh, lúc này mặt trời đã lên cao.
--
Than từ từ mở mắt, trong mơ màng vẫn nhìn thấy Bunga gần ngay trước mắt, lại còn đang mỉm cười với cô. Cô đã thức gần hết đêm để nhìn ngắm người phụ nữ này cùng với những hân hoan của tình yêu mới nở trong tim. Cô đã mang theo hình bóng ấy vào trong giấc mơ và giờ tỉnh rồi mà vẫn nghĩ vẫn đang mơ. Chớp chớp mắt vài cái, đầu óc cô vẫn đang lơ ngơ, nụ cười kia lại càng khiến cô ngây ngốc không nghĩ được gì. Cứ thế chớp mắt một cái, lại chớp thêm một cái vài nhìn chăm chú vào người đối diện. Bốn mắt nhìn nhau.
Bunga nhìn người trước mắt đang ngốc nghếch nhìn cô, ngủ ngon đến vậy sao, mở mắt rồi mà vẫn chưa tỉnh ngủ nữa. Bộ đang nghĩ xem chị là vật thể gì hay sao, cái biểu cảm ngờ nghệch này làm chị bật cười, thật muốn véo cho một cái rồi hôn cho bõ ghét. Nghĩ là muốn làm, nhưng mà cũng không thể thực sự thân mật như thế nên Bunga chỉ dùng ngón tay chọc chọc vào má Than:
- Đây có phải là người không hay là cái gì vậy ta.
Hành động của Bunga mới khiến Than bừng tỉnh, cô giật mình, hóa ra không phải mơ. Theo phản xạ trả lời Bunga:
- Dạ?
- Tôi thấy có người mặt trời lên cao rồi mà cứ ngây ngây ngốc ngốc nên thắc mắc vậy á.
Chị nói xong thì bật cười, than cũng thanh tỉnh rồi, cô hiểu được đây là Bunga đang ghẹo cô, nhưng mà cái hành động của chị mới khiến cô ngạc nhiên. Lại nhất thời đứng hình, càng khó tin đây là hiện thực. Mà người trước mắt cứ cười, Than nghe tiếng tim loạn nhịp trong ngực, cảm tưởng nó sắp nhảy ra, hai tai nhanh chóng đỏ lên, không chớp mắt nhìn Bunga.
Bunga thì nghĩ là chắc Than đang phát ngốc vì không hiểu chị nói gì, thôi không ghẹo nữa không có người thẹn quá hóa giận. Rồi Bunga xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, mà vẫn không quên nở nụ cười. Còn Than vẫn đang đứng hình, Bunga nhìn cô chằm chằm rồi chạm vào má cô và dùng giọng điệu dễ thương đó ghẹo cô ư. Cô cảm thấy không chỉ tai mình đỏ, mà má đỏ, cổ đỏ và toàn thân đỏ lên rồi. Sau khi nghe tiếng đóng cửa cô liền vùi đầu vào gối giãy giụa. A trong tim nở hoa đến mức muốn bùng cháy.
YOU ARE READING
Thư cho em
Fiksi Penggemarhậu truyện của phim Tình yêu vượt giới hạn. Phim ra cũng lâu nhưng gần đây mình mới xem lại và nhận ra được nhiều điều mới, nên là cảm xúc có dạt dào một chút. Mình là người tùy hứng nên ban đầu đây cũng chỉ là mẩu truyện ngắn thôi nhưng không ngờ...