Năm 9 tuổi
Một cô bé với mái trắng tinh khiết , đôi mắt màu xanh lam sáng như sao ban đêm , ngũ quan sắc sảo với làn da trắng như tuyết mặc một chiếc váy xòe màu hồng xinh xinh, đang chạy vội về phía trước cầm một cục kẹo dẻo trong tay
- Hàn Băng Ngôn ơi ~ hộc ....hộc.....hộc
dường như cô bé đã thấm mệt , cô đưa bàn tay của mình ra , cất giọng hùng hồ
- Hàn Băng Ngôn , tớ cho cậu kẹo nè , rước tớ đi !!!!
Cậu bé với mái tóc đen , đôi mắt màu đỏ thẫm với vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô bé tuyệt sắc phía trước mình , mặt cậu dần dần ửng đỏ
-" Nè sao mặt cậu đỏ vậy ? Úi ! cậu bị sốt à ?"
cô bé lo lắng nhìn chằm chằm Hàn Băng Ngôn , sau đó đưa tay sờ lên trán cậu .-"Tớ không sao , Cung Ái Tình , không phải hôm nay cậu có buổi học khiêu vũ sao ?" Hàn Băng Ngôn lái sang chuyện khác
-" Aaaa!! " ÁI TÌNH hét toáng lên. -" cảm ơn cậu nhắc ! , tớ đi trước đây , nếu bỏ học ông bà già nhà tớ sẽ càm ràm cho xem " . Cô bé lon ton quay đầu lại chạy thật nhanh .
- " ủa ? mà mình gặp Hàn Băng Ngôn Làm gì ấy nhỉ_ hừm... thôi kệ đi , phải nhanh chóng đi học đã sắp trễ rồi " . Cô vừa chạy vừa nhìn đồng hồ trên tay
Hàn Băng Ngôn mở bàn tay mình ra , chiếc kẹo dẻo màu vàng tỏa ra hương thơm ngào ngạt , cậu mỉm cười dịu dàng sau đó đưa viên kẹo vào miệng mình
- " phải chờ bao lâu đây ? " Ngôn đưa tay lên đôi môi mình hướng về phía mà ÁI TÌNH vừa rời đi
Sáng sớm hôm sau
Mặt trời đã lên đỉnh , ánh sáng mùa hạ ấm áp , những chú chim sơn ca bắt đầu ngân nga hát chào mừng một ngày mới . ngoài đường bây giờ rất nhiều người đã qua lại phá tan bầu không gian yên tĩnh của màn sương đêm . Nhưng mà lúc này đây , con người nào đó đang nằm trên giường theo hình chữ x , vẫn chưa chịu dậy- Cô chủ ơi , cô chủ ơi , cô dậy đi trời sáng rồi!!!. Chị người hầu trông vẻ 25 tuổi với vẻ mặt sốt sắn đang cố gắng gọi Ái Tình . Bỗng nhiên cửa phòng mở sập ra , một cậu bé chừng 5 tuổi với mái tóc vàng đang bước bên phía chiếc giường
- "Chị ơi , chị dậy đi , nếu chị không dậy làm sao có thể đi học cùng anh Ngôn ..." . Cô người hầu cung kính " chào cậu chủ Bắc buổi sáng " . Cung Nam Bắc nháy mắt với chị người hầu , chị người hầu liền hiểu ý lui xuống . Nam Bắc chạy bên phải của chiếc giường , ở đó có một cái loa , cậu mở lên sau đó hét to
-Anh Ngôn ngoại tình kìa chị Tình ơi !!! . Tuy giọng nói của đứa bé 5 tuổi còn yếu ớt nhưng mà với chiếc loa siêu cấp này , tiếng hét của cậu đã vang đến mấy dặm . Mọi người xung quanh đều dường như đã quá quen với cái tiếng này rồi , nên cũng không ai phàn nàn , mà cũng chẳng ai dám phàn nàn :)) . Ái Tình đang chìm trong giấc mộng say , nghe thế liền bật dậy
- Đâu Đâu Đâu , đi bắt gian thôi ( TG: mới 9 tuổi á mấy men :)) ) . Khuôn mặt Ái Tình mới tỉnh ngủ nên còn mớ màng , tuy vậy vẫn cố béc mắt ra để đi bắt gian .....
CUNG NAM BẮC thấy chị mình như vậy cũng phải thở dài , cười khúc khích- "Chị Tình , hồi nãy em chạy bộ cùng bố thì thấy anh Ngôn cùng với ......cùng với .......với......"___ Bắc tỏ vẻ ấp úng
- " Em thấy ngôn đi cùng ai nói mau ....!!!!" Ái Tình bây giờ rất tỉnh táo , giật mạnh lấy đôi vai của CUNG NAM BẮC
- " Em thấy anh ấy đi cùng với gì PHƯƠNG ( Hàn Nhã Phương mẹ của HÀN Bắc Ngôn , do người cha vô tình bỏ rơi hai mẹ con nên Ngôn phải lấy họ mẹ ) CUNG NAM BẮC với vẻ mặt cún con nói với Ái Tình . Ái Tình đơ một hồi , sau đó mặt bóc khói , giật lấy cái mic bên tay của CUNG BẮC ( CUNG NAM BẮC ) HÉT TO LÊN :- " CUNG TÂY SƯƠNG. anh chết với em !!!!.
Tác Giả : đạo Nương
BẠN ĐANG ĐỌC
LUYẾN TÌNH
Teen FictionCô và hắn là thanh mai trúc mã hồi nhỏ " nè Hàn Băng Ngôn , tớ cho cậu kẹo nè , rước tớ đi " lúc đó cô mới chỉ có 9 tuổi Năm cô 13 tuổi "nè ~ Hàn Băng ngôn cưới tớ đi mà , nếu không tớ bị người ta cướp thì cậu không còn cơ hội đâu" . Hắn im lặ...