Em có biết không, ta đã phát điên lên rồi đấy
Tại sao em cứ phải cười với chúng chứ
Sao không đẻ dành cho mỗi mình ta
Em có biết ta đau đến nhường nào không
Sao em vẫn chưa yêu ta chứ?
Tại sao chứ?
-A, - Đầu cậu hơi choáng váng. Ngồi bật dậy, tất cả những gì cậu nhớ là chính cậu, ngã từ trên tòa nhà cao tầng và....khóc.
Cảm xúc thật hỗn độn?
Mà, cậu nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở trong phòng bệnh, trắng toát và lạnh lẽo. Mùi oải hương nhẹ nhàng, ngọt ngào là tất cả những gì cậu cảm nhận được ngoài sự lạnh lẽo không đáng có kia.
-A, Spidey, em tỉnh rồi. - Một gã đàn ông bước vào, ôm chặt lấy cậu mà không để cậu kịp phản ứng. Phải rồi ha, cậu là siêu anh hùng, là một cậu học sinh có khả năng siêu phàm, là Spiderman, anh hàng xóm thân thiện của mọi người mà.
- Xin lỗi nhưng anh là ai? -Cậu hỏi, gương mặt không thể giấu được cảm xúc tò mò.
Gã nhìn cậu, nở nụ cười đầy trách móc:
-Chẳng nhẽ em không nhớ tôi sao? Tuy rằng bác sĩ nói em bị mất trí nhớ nhưng chẳng nhẽ em lại quên tôi? Tôi là Wade Wilson, em có thể gọi là Deadpool đây. Là anh yêu của em, là ngươi mà em tìm đến khi em buồn hoặc vui....- Gã định luyên thuyên thêm một hồi nữa nhưng vì thấy cậu đang mệt mỏi nên gã dừng lại.
-Thôi, em nằm xuống đi, chắc chắn dì May và tên Stark đấy sẽ phát điên nếu biết em vì nghe tôi nói mà ốm liệt giường đấy. - Gã nói rồi dí người cậu xuống giường. Lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng.
"Dì May, chú Stark, họ đâu rồi? Đó là ai? Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao gã ta đem lại cho cậu cảm giác không an toàn, tại sao cậu lại căm hận cái tên Wade Wilson đến thế chứ? Gã vừa nói gã là người cậu yêu mà. Nhưng, tại sao, tại sao cảm xúc của cậu chỉ là ghê tởm và căm ghét đến vô tận khi nghe thấy cái tên ấy?"
Trăm ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu. "Thôi thì, bây giờ ngoài gã ra làm gì có ai chăm sóc cậu đâu chứ. Hãy cho rằng gã là một người đáng tin đi ha. Đâu ai biết trước được điều gì cơ chứ?"- Cậu nghĩ thầm, kéo chăn lên quá trán, cố gắng để ngủ tiếp.Niềm tin đã đặt sai chỗ.
Sáng nào gã cũng đến phòng cậu, nhẹ hôn lên trán như cách dì May hay hôn cậu khi cậu còn nhỏ. Chiều đến, gã sẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện vô cùng thú vị về "công việc" của gã khiến cậu bật cười khúc khích. Dần dần, cậu yêu thương gã hơn, quan tâm gã hơn, nhưng không thể chối bỏ một sự thật rằng trong thâm tâm, cảm giác căm hận ấy vẫn chưa rời bỏ cậu.
- Này Spidey, em có đang nhớ anh không? Vì biết em đang nhớ nên anh quyết định sẽ đến sớm hơn mọi hôm với một đóa hoa tươi thắm, là tulip vàng và đỏ nhé! -Gã nói, giọng vui vẻ.
-Ừm-Cậu trả lời vắn tắt nhưng lại hạnh phúc vô cùng. Cậu nhẹ nhàng đặt nó sang chạn tủ bên cạnh, cười híp mắt như đứa trẻ con được tặng một món đồ chới mới vậy.-------
Này, cậu bé ơi, cậu có biết bông hoa tulip kia nói lên điều gì không? Nó nói lên tình cảm của chúng ta đấy.
Ta tặng cậu bông hoa đỏ vì đó là thay cho câu nói "yêu" của ta.
Nhưng bông hoa vàng lại là tình cảm của ta giữ cho mình, là sự tuyệt vọng trong tình yêu của riêng ta mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ thấu hiểu.Hoa vương ánh mắt đa tình
Hồn dâng như gió ngàn cây bão bùng
Mắt ai đằm thắm sao trời
Cho tôi lặng lẽ bên đời quạnh hiu.-----------------------------------------------------------
Comeback rồi đây mấy thím. Chẳng hiểu sao cứ Spideypool lại phải viết hai phần 😥😥
Dạo này ra ít tại đang bận cày Kimetsu no yaiba, cũng đang định viết thêm một fic của KnY nhưng không bít có nên không đây. Cần người khuyên bảo!!!!!
À mà cái bài thơ kia là tìm ở trên mạng đấy. Cả cái ý nghĩa của tulip nữa nha!!!!
Phần này viết ngắn tại vì mọi người ít comment đấy. Cứ comment đi, khen chê cũng được. Vậy nhá. Nhớ đấy!Nhớ đấy!!!!!!!!
