Thor nắm chặt lấy bàn tay của cậu. Anh cầu xin cậu tỉnh dậy, cầu xin cậu hãy nói đó chỉ là một trò chơi ngu ngốc của cậu thôi, cầu xin được cùng cậu sống thật hạnh phúc... • • •
Thor choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Anh ngồi bật dậy, đầu vẫn còn hơi nhức khiến anh mơ màng. Nhưng anh lại nhìn thấy dáng hình quen thuộc của cậu. Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng anh có thể chắc chắn đấy là cậu. Loki đang đứng ở góc phòng, mỉm cười với anh. -Là em đấy sao, Loki? Thor hỏi, như muốn chắc chắn đó là cậu, như muốn chắc chắn rằng cậu vẫn còn ở đây bên anh. Cậu chỉ cười và khẽ gật đầu.
Thor cảm thấy khung cảnh xung quanh mình trở nên mờ hơn, nhạt hơn. . . . . Trước mặt anh bây giờ là một khu vườn rộng lớn hơn hết thảy những nơi khác mà anh từng đến. Đương nhiên là anh biết nơi này là đâu rồi. Làm sao anh có thể quên được nơi mà anh cùng Loki hay chơi chứ? Đây chính là khu vườn hoàng gia được chính tay của nữ hoàng đáng kính của Asgard, Frigga trồng. Bỗng nhiên, anh nghe thấy tiếng của một cậu bé chạy lại gần. Cậu bé này vận bộ đồ màu xanh lá cây, hơi lục ở vạt áo trông rất đẹp. Gương mặt cậu hớn hở thấy rõ. Cậu thì thầm những câu nói nghe lạ hoắc rồi chỉ tay vào một nhánh cây. Nhánh cây chuyển mình, biến thành một vật kì cục, dài ngoằng và cố gắng cựa quậy một cách khó hiểu. Cậu bé nhăn mặt, lặp lại động tác kia liên tục cho đến khi nó thành một vật cố định. Đó là một con rắn xanh tuyệt đẹp. Cậu bé đó cười tươi, đầy tự hào với con rắn trước mặt. Cậu gọi lớn : -Thor! Thor! Em làm được rồi, làm được một con rắn rồi. Thor! Thor! Thor? Anh à???? Cậu bé tò mò. Đúng lúc đó, con rắn phép bỗng phát nổ thật lớn khiến cho toàn bộ mọi người trong cung điện nghe thấy. Nhưng đến đầu tiên vẫn là nhóm của Thor. Loki vội làm ra ảo ảnh để che đi đôi chân đang chảy rất nhiều máu. Thor lại gần, hỏi cậu bé nọ: -Loki, có con quái vật nào ở đây à? Loki gắng cười, trả lời : -Dạ, không. Nhưng em mới làm đượ...... Sif nhăn mặt, nói lớn, át giọng của Loki: -Không ai quan tâm đến mấy thứ ảo thuật gì đấy của cậu đâu. Chơi tiếp nhé Thor? Chúng ta đang rất vui mà. Thor ái ngại nhìn Loki, nói : -Vậy anh đi nhé Loki. Lại một lần nữa, Loki chỉ cười và khẽ gật đầu với Thor.
Anh bỗng cảm thấy rất ngột ngạt. Những hình ảnh xung quanh lại di chuyển, liên tục chiếu lại những kỉ niệm của anh và Loki, những kỉ niệm mà anh nhận thấy mình đã vô tâm như thế nào trước nụ cười và cái gật đầu kia. Anh cười. Cười một cách đau đớn và chua xót. Cười khi biết rằng mình tệ đến thế nào, cười khi biết rằng chính sự vô tâm của mình đã dần giết chết sự gắn bó của hai người, để đến bây giờ đã chẳng thể cứu vãn được điều gì. Để đến khi cậu đã ra đi thì anh mới có thể biết, mới có thể quan tâm, mới có thể tiếc nuối.
Loki giờ đây đứng trước anh, cười như cậu luôn làm và xòe tay ra với anh. Thor nhìn cậu, hỏi trong khi cười cay xót: -Vẫn chỉ là một giấc mơ hay sao Loki? Em hãy nói cho anh biết đi. Đừng hành hạ anh nữa, hãy ở bên anh đi, đừng đi nữa mà, Loki. Anh đã quá vô tâm rồi và anh... -Ừm, đi theo em nào, em sẽ không đi nữa đâu. Cậu đã trả lời anh rồi, đã không chỉ là cái gật đầu rồi. Thor cười, nắm lấy tay của Loki, đi về nơi duy nhất có ánh sáng. Lần này có lẽ sẽ là giấc mơ cuối cùng của anh rồi.....
Nở một nụ cười thật tươi và gật đầu với anh Em không buồn đâu, dẫu cho anh có vô tâm Bởi vì em...