Chương 2

1.1K 41 1
                                    

Lê Giai Ý thở đều bình tĩnh lại. Lúc này đây nàng mới có cơ hội cảm nhận thân thể mình. Lê Giai Ý chống đỡ cơn đau đầu ngồi dậy, nhìn qua một lượt thân thể của mình.

Khoan đã? Đoản cánh tay, đoản chân này là như thế nào? Tay chân nàng vốn dĩ có tế có dài biến đi đâu? Đầu óc Lê Giai Ý lúc này ầm ầm nổ vang.

Nàng vội vàng không kịp suy nghĩ nhiều, xóc chăn bước đi nhanh vào WC, đứng trước gương nhìn. Chỉ thấy trong gương xuất hiện một thiếu niên 12-13 tuổi, khuôn mặt thanh tú non nớt đang trừng mắt nhìn. Lê Giai Ý choáng váng rồi. Đây là ai? Cẩn thận quan xác kỹ có thể nhận ra thiếu niên này có vài phần giống nàng. Nàng đây là xuyên? Như mấy bộ tiểu thuyết trên mạng mình hay đọc, nàng xuyên qua?

Lê Giai Ý công nhận khả năng tiếp thu của mình rất cường nên chuyện nàng xuyên cũng không có gì đi, huống hồ thời tuổi trẻ ai cũng có thử nghĩ đến việc xuyên không, nhưng mà giới tính bị thay đổi.... Thật là trùng kích với hệ thần kinh của nàng a. Mặc dù trước đây nàng cũng có nghĩ đến việc quen nữ, nhưng việc thay đổi giới tính nàng cũng không có nghĩ đến. Nói nàng yêu thích nam đi, thì Lê Giai Ý quá khó tiếp thu rồi. Nàng chính là có một xíu thói ở sạch. Lại nghĩ đến việc dưới thân mình nhiều ra hai lượng thịt.....cũng chỉ là dụng cụ giải quyết nhu cầu vệ sinh. Lê Giai Ý cố thôi miên bản thân.

Hảo đi, nàng là ở định thân thể này rồi, cũng trở về không được. Lúc này đầu Lê Giai Ý xuất hiện đau đớn, từng hình ảnh ký ức trôi qua trước mắt, tràn vào đầu óc của nàng. Đau đớn qua đi, Lê Giai Ý mới kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra, nàng tiếp thu ký ức của bộ thân thể này. Tuy nói là tiếp thu ký ức, nhưng mọi hình ảnh trong đầu nàng rất mơ hồ. Chỉ biết bộ thân thể này tên Lê Giai Thụy, 13 tuổi, chuẩn bị nhập học sơ trung, hiện giờ đang nghỉ hè.

Thở dài một tiếng. Nghĩ nghĩ, cũng không có gì khó chấp nhận. Từ đây nàng thành hắn, Lê Giai Ý thành Lê Giai Thụy.

Đang trong mạch suy nghĩ thì bỗng nhiên cửa phòng mở ra, vì còn bận cảm thán nhân sinh nên Lê Giai Thụy không hề hay biết.

Lê Như Tuyết định đi lên như thường lệ để kêu con trai của nàng xuống ăn bữa sáng, nhưng khi mở cửa ra thì thấy hắn đã thức, còn đang ngơ ngác trừng mắt nhìn trước gương không biết đang suy nghĩ cái gì. Nàng đi vào lên tiếng kêu gọi hắn: "A Thụy a, đang làm gì vậy?"

Lê Giai Thụy giật mình quay sang hướng âm thanh. Từng hình ảnh quen thuộc bắt đầu hiện ra, tiếng nói quen thuộc khiến hắn trở nên xúc động, Lê Giai Thụy hô một tiếng: "Mẹ..." Sau đó hắn chạy lại ôm lão mẹ một cái. Lê Như Tuyết bị hắn ôm không biết làm sao, con trai của nàng thường ngày tuy có thân cận ba mẹ nhưng cũng không thể hiện nhiều. Hôm nay hắn đây là làm sao, thức không cần nàng kêu, bây giờ còn ôm nàng. Lê Như Tuyết ngữ khí mang lo lắng hỏi:

"Làm sao vậy A Thụy? Gặp ác mộng?"

Lê Giai Thụy gật gật đầu, sau đó mới lui ra. Hắn đây là nhất thời cảm xúc dâng trào, ngượng ngùng nói: "Không sao, mẹ."

Lê Như Tuyết thấy hắn không nói cũng không hỏi nhiều, nàng mỉm cười thúc giục: "Ân, không sao thì tốt. Nhanh chóng rửa mặt xuống ăn sáng. Mẹ đi gọi muội muội ngươi thức." Nói rồi nàng xoa xoa hắn đầu dưa, đi ra khỏi phòng tiếp tục việc kêu con gái của nàng thức.

(NBN) Ta mỗi ngày đều rất bận (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ