Chương 4

805 37 1
                                    

Thời tiết buổi sáng ở Trùng Khánh vào khoảng cuối tháng tám đã bắt đầu mát mẻ, không còn quá nhiệt như trước. Lê Giai Thụy thức sớm hơn mọi khi, không cần chờ lão mẹ gọi rời giường. Tối hôm qua, trước khi chìm vào giấc ngủ hắn chợt nhớ ra cần cài báo thức. Hắn phải bắt đầu thay đổi thôi, trước hết là rèn luyện thân thể.

Sáu giờ, chuẩn bị xong, Lê Giai Thụy xuống lầu đi ngang qua phòng bếp gặp lão mẹ đang chuẩn bị bữa sáng, hắn gọi một tiếng: "Xinh đẹp tỷ tỷ, ta đi chạy bộ rèn luyện nga ~"

"Tiểu quỷ, hôm nay biết thức sớm rèn luyện, chuyện lạ a." Lê Như Tuyết bị hắn làm giật mình, nàng ngạc nhiên nói.

Lê Giai Thụy cười đáp: "Ta lớn rồi sao, phải rèn luyện nâng cao sức khỏe bảo vệ mẹ và muội muội." Hắn cũng không thể nói hắn hôm nay không phải hắn của trước đây đi. Sẵn tiện vuốt mông ngựa nguồn thu thập chính hiện tại cũng rất tốt nha, hắc hắc.

"Mồm mép trơn tru." Lê Như Tuyết cười mắng, tiểu tử nãy từ hôm qua đến nay sao càng ngày miệng càng ngọt. "Được rồi, đi cẩn thận, nhớ về ăn sáng." Nói xong nàng quay lại tiếp tục làm bữa sáng.

"Hảo, biết rồi xinh đẹp tỷ tỷ ~". Lê Giai Thụy một bên nói, một bên mở cửa đi ra.

Hôm nay Lê Giai Thụy mặc một bộ trang phục vận động màu đen, quần ngắn phối hợp áo ngắn tay. Không mang theo gì nhiều, hắn dự định chạy một vòng từ khu vực này đến quảng trường, không quá ngắn cũng không quá dài, khoảng năm kilomet.

Trước khi chạy, Lê Giai Thụy dành mười phút cho các bài tập làm nóng cơ thể, hắn không cần gấp gáp dẫn đến những tổn thương không cần thiết. Lê Giai Thụy khởi động xong, bắt đầu chạy chậm dọc theo vỉa hè. Chạy được một đoạn bỗng có người vỗ vai hắn, theo thói quen hắn gạt tay người đó ra. Lê Giai Thụy thề hắn chỉ sử dụng một lực vừa phải.

"Ai......." Theo giọng một người la lên, Lê Giai Thụy hoảng hốt xoay người lại. Chỉ thấy một nam thanh niên đang nghiêng thân dựa vào vách tường ôm tay kêu rên. Hắn đây là gặp ăn vạ? Nghĩ nghĩ Lê Giai Thụy mới bước đi đến bên cạnh người đó nói: Ta nói a tiểu ca, sáng sớm cũng không cần ăn vạ. Nếu ngươi còn diễn ta sẽ gọi cảnh sát nha."

Mộ Hoài Nam thầm mắng, thiệt mẹ nó ăn vạ. Hắn đây là tạo cái gì nghiệt. Sáng hôm nay tâm tình tốt, đi ra ngoài chạy bộ gặp một tiểu đệ khá nhỏ tuổi nhưng lại biết rèn luyện thân thể. Thiếu niên giờ đa số chỉ biết ngủ nướng hay sử dụng điện thoại, hiếm lắm mới ó người biết quý trọng thân thể. Thấy vậy Mộ Hoài Nam mới hứng thú thử gọi làm quen, nào ngờ....nào ngờ hắn vậy mà bị nhân gia gạt tay, còn sử dụng lực mạnh như vậy, hắn lại không phòng bị nên không kịp phản ứng. Tay này hẳn là sưng lên rồi!!! Mộ Hoài Nam tức giận nói: " Ta nói nha nhóc con, đang yên đang lành ngươi gạt tay ta mạnh như vậy làm cái gì? Còn bảo ta ăn vạ, ăn vạ ngươi muội. Nhìn ta giống lắm sao???"

"Giống!" Lê Giai Thụy sâu kín đáp.

"Ngươi..." Mộ Hoài Nam xem như bị tức điên rồi. Chợt nghe Lê Giai Thụy nói tiếp: "Cũng không phải ta tự nhiên gạt tay ngươi, ai kêu ngươi vỗ vai ta, ta hoảng thần nên theo thói quen mới làm như vậy. Huống chi ta cũng không có sử dụng nhiều lực, ngươi cần như vậy khoa trương sao?"

(NBN) Ta mỗi ngày đều rất bận (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ