Chương 5

743 28 0
                                    

Lê Giai Thụy kiên trì mỗi ngày viết xong mười cái chữ to. Kiếp trước Lê Giai Thụy là nữ nên hắn không có nhiều cơ hội tiếp xúc thể thao nhiều, càng lớn càng hướng về phương diện ôn nhu nữ tính phát triển. Mấy bạn học nữ xung quanh lại cũng không có ai nguyện ý thường xuyên chơi thể thao. Lúc này đây hắn đỉnh nam thân phận, còn không phải muốn chơi cái gì chơi cái đó sao.

Mỗi ngày luyện tự xong, Lê Giai Thụy đều đi đến khu chơi bóng rổ gần nhà luyện kỹ thuật, hắn thật thích bóng rổ, lúc trước cũng có chơi qua. Bắt đầu mỗi ngày điên cuồng huấn luyện, hắn kỹ thuật càng ngày càng nâng cao, lại nhờ có lực lượng so mọi người đại rất nhiều, nên sức bật của hắn rất khả quan. Mỗi ngày chơi chơi, Lê Giai Thụy cũng kết giao qua vài tiểu đồng bọn. Chơi với nhau cũng quen thuộc lên, đại gia cũng rất hâm mộ kỹ thuật của hắn, đã cao lại chơi bóng hay, tiện sát mọi người. Lê Giai Thụy có thể cảm nhận sức sống thanh xuân tràn ngập cơ thể hắn.

Rất nhanh mấy ngày này liền qua đi, tới lúc hắn phải đi trường báo tin. Lúc này đây do mãi hưởng thụ sức sống thanh xuân nên Lê Giai Thụy phải nhờ lão mẹ nhắc mới nhớ. Hắn thật cảm phục khả năng nhìn xa trông rộng của lão mẹ. Này chắc hẳn là lời mọi người hay nói "Mẫu tử liền tâm" đi.

Lê Việt Bân vốn muốn thuận tiện đi công ty trực tiếp chở Lê Giai Thụy đến trường học, nhưng Lê Giai Thụy từ chối. Hắn muốn tự đi đến trường, trường học cũng không xa, mấy ngày nay hắn thừa dịp rèn luyện có đi ngang qua xem thử. Lê Giai Thụy đạp xe thẳng một mạch đến trường. Vào trường gửi xe xong, hắn một bên đi, một bên quan sát khung cảnh trường học. Diện tích trường học rất lớn, vì là trường học liên cấp từ tiểu học đến cao trung. Trong đó, khu vực sơ trung chiếm một phần ba diện tích. Tuy là trường học liên cấp nhưng khu vực tiểu học không chung khu vực với trung học. Vì vậy hai phần ba khu vực còn lại là của cao trung. Tuy kiến trúc trường học rất hiện đại nhưng không hề thiếu cây xanh, rất mát mẻ thoải mái.

Lúc trước Lê Giai Thụy thành tích học tập tuy tốt, nhưng chung quy không có bạn bè gì, cũng không tham gia nhiều hoạt động tập thể. Nhưng giờ đây hắn muốn sống thật thỏa mái, nên kết bạn thì kết bạn, nên chơi thì chơi, thật chờmong. Lê Giai Thụy là lần đầu đi vào trường nên cũng không rõ chỗ cụ thể lớphắn học, chỉ biết theo thư thông báo nhập học, hắn học là sơ nhất nhị ban.

Trên đường đi gặp rất nhiều người, Lê Giai Thụy định ngăn đón ai đó hỏi. Nhưng chưa kịp làm thì hắn bị người cho ngăn đón, người tới là Chu Hạo, của hắn bạn tiểu học, hắn với Chu Hạo trước đây là ngồi cùng bàn. Chu Hạo đi đến khoác vai hỏi hắn "Giai Thụy a, ngươi học ban nào? Ta học tam ban." Chu hoài khoác vai cũng cực khổ, hắn thấp hơn Lê Giai Thụy nử cái đầu nên phải vươn lên một xíu mới khoác thượng.

Lê Giai Thụy thấy Chu Hạo cực khổ như vậy cũng cố khoác vai hắn, chỉ cười nói: "Ta học nhị ban. À, sẵn tiện ngươi có biết nhị ban đi như thế nào không?" Chu Hạo kiêu ngạo trả lời: "Đương nhiên biết nha, ngươi không biết? Ta dẫn ngươi đi, dù sao nhị ban với tam ban nằm cạnh nhau." Chu Hạo cái này kiêu ngạo được cái mũi đều hểnh lên, cũng không trách hắn, bình thường trong lớp luôn là hắn thỉnh cầu Lê Giai Thụy. Hôm nay được dịp Lê Giai Thụy thỉnh cầu lại hắn, hắn phải thể hiện chứ.

(NBN) Ta mỗi ngày đều rất bận (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ