Chương 6

692 33 1
                                    

Đoàn người về đến lớp học, Lê Giai Thụy đám người phân phát sách vở và quân phục cho đại gia. Chử lão sư thấy đã phân phát xong, tiếp tục dặn dò đại gia những viện cần thiết, sau đó cho ra về.

Lê Giai Thụy tạm biệt bọn người Lý Quân Dao xong nhanh chóng ra khỏi lớp. Dự định qua lớp Chu Hạo tìm hắn, nhưng không ngờ Chu Hạo đã đứng bên ngoài cửa lớp chờ mình. Thấy Lê Giai Thụy đi ra, Chu Hạo nhanh chóng tiến lên khoác cổ hắn, nói: "Ta nói nha Giai Thụy, lớp ngươi bàn cái gì nhiều vậy, làm ta hảo chờ."

Lê Giai Thụy nhún vai nói: "Lão sư dặn dò vài thứ cần thiết cho tuần quân huấn sắp tới thôi."

"Ai..quân huấn, hảo mệt. Ta thân thể sẽ bị quân huấn làm hao mòn!!" Chu Hạo ai thán nói.

"Thôi đi ngươi, nam hài tử thân thể phải luyện luyện hảo sao, cẩn thận sau này lớn không có bạn gái." Lê Giai Thụy trào phúng nói.

Chu Hạo bị trào phúng lập tức tới khí: "Hảo ngươi a Giai Thụy, ngươi gan phì, dám trào phúng tới bổn thiếu gia. Hôm nay phạt ngươi đãi ta ăn thịt dê xiên que!!" Nghĩ tới thịt dê xiên que hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cũng đã lâu không ăn.

Lê Giai Thụy nghĩ nghĩ, hôm nay lão ba lão mẹ cùng muội muội cũng không ở nhà. Bữa trưa là lão mẹ cấp tiền làm hắn tự giải quyết. Một ngụm đồng ý lời Chu Hạo, sau đó hai người đi lấy xe đạp cưỡi đến cửa hàng xiên que.

Cửa hàng xiên que khá gần trường học nên rất nhiều bạn học đến bên này ăn. Lê Giai Thụy tuy không hay ăn bên ngoài nhưng cũng rất thích chỗ này, trước đây cũng hay đến, chủ yếu là xiên nướng ở đây rất ngon. Hai người đến nơi, để xe cẩn thận sau đó đi vào. Hai bọ họ gọi hai mươi xiên thịt dê, năm xiên rau củ, thêm hai lon nước ngọt sau đó ngồi đối diện chờ xiên que ra.

Nói đến thịt xiên que, một món ăn đường phố rất phổ biến. Thịt dê cắt nhỏ thành khối được tẩm ướp một hỗn hợp gia vị bao gồm bột ớt, muối, bột thìa,... xiên vào tăm tre dài, sau đó được nướng trên bếp than hồng. Thịt được lựa chọn để xiên nướng thường là những khối thịt có đủ lẫn thịt và mỡ, như vậy khi nướng thịt mới không bị khô mà lại mềm mại ngon miệng. Mùi hương thịt nướng như phảng phất tràn ngập cả một khu phố, khiến ai đi ngang đều phải liếc mắt nhìn. Không phải tự nhiên mà món ăn này lại phổ biến như vậy.

Chờ một lát cuối cùng xiên que cũng được mang ra. Sắc hương vị đều đầy đủ, không ai cưỡng lại được. Hai người một bên ăn uống, một bên trò chuyện rất vui vẻ. Ăn xong sau Lê Giai Thụy và Chu Hạo vẫn chưa rời đi ngay, chủ yếu là vì bụng ăn quá căng, định ngồi một lát giảm bớt rồi lại đi, nếu không như vậy đạp xe rất dễ bị đau sốc hông.

Lê Giai Thụy lúc này đang ở nhãn nhã một bên nghe Chu Hạo cằn nhằn, một bên lơ đãng hướng mắt về phía tiệm trà sữa bên kia đường. Lúc này bỗng nhiên từ tiệm trà sữa đi ra một thiếu nữ, ước chừng bằng tuổi hắn. Nàng một bên đi ra một bên quyến luyến chào tạm biệt mấy bé mèo trong tiệm, trông rất đáng thương. Bỗng nhiên cô bé ấy quay sang nhìn về phía Lê Giai Thụy một lát sau đó nhanh chóng đi.

Lê Giai Thụy ngẩn người. Quá giống... Đôi mắt thật sự quá giống. Một đoạn ký ức hiện lên trước mắt Lê Giai Thụy. Thiếu nữ dưới màn mưa, trong tay cầm một ly hồng trà hướng ngươi híp mắt cười. Lê Giai Thụy bỗng nhiên đứng bật dậy định đuổi theo nhưng lúc này thiếu nữ đã nhanh đi quẹo vào một con hẻm. Chu Hạo đang cằn nhằn cũng bị hành động này làm cho giật bắn mình im miệng ngơ ngác nhìn Lê Giai Thụy. Có vài người khách đang ăn cũng nhìn hắn, không biết này thằng nhóc đang phát cái gì điên.

(NBN) Ta mỗi ngày đều rất bận (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ