Hoa tulip[2]

721 93 4
                                    

Không có một ai ghé thăm tôi ngoại trừ hầu nữ già nua đó.

Sau khi bà ấy qua đời, con gái của bà là người thay thế đưa cơm cho tôi- Marie.

Từ miệng cô ấy, tôi đã biết được nhiều sự thật kinh hoàng.

Việc tôi bị giam cầm ở đây là do cha ruột của Gibort gây ra. Ông ta làm vậy để đe dọa Gibort không thể bỏ trốn, đồng thời dưới sự giáo dục của nhà Joseph trở thành một ứng cử viên cho chức vị gia chủ tương lai.

Người đàn ông đó đã thành công.

Gibort rất xuất sắc về mọi mặt.

Ngoại hình, khả năng giao tiếp, sự thận trọng, khôn ngoan và khát vọng mãnh liệt.

Tôi là điểm yếu duy nhất của Gibort.

Marie nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, nói rằng tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu rời khỏi đây. Cho đến khi Gibort chiếm được vị trí gia chủ.

Những người biết đến sự tồn tại của tôi chỉ có gia đình người hầu Marie và gia chủ Joseph hiện tại- cha ruột của Gibort.

Nơi này bị phong ấn bằng loại phép thuật cao cấp, việc tôi rời đi gần như bất khả thi.

Tôi mỉm cười trong tuyệt vọng, vậy nếu Gibort thất bại, tôi cũng sẽ chết sao?

Mạng sống của tôi rẻ mạt thế sao?

Những gì mà tôi phải chịu đựng và trải qua... tất cả chỉ vì một màn hài kịch của gia đình quý tộc sao?

"Marie... nếu như vậy không phải cô cũng gặp nguy hiểm?" tôi liếc nhìn người duy nhất đã trò chuyện với mình qua mười mấy năm trời.

"Vậy thì đó là số mệnh của chúng ta rồi." Marie cười nhạt "Dù sao con người cũng có lúc phải chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Quan trọng là nếu cậu còn điều gì luyến tiếc thì nhất định phải làm, đừng để bản thân phải chết trong uất ức."

Điều còn luyến tiếc sao?

Có lẽ... là một chuyện.

Một hôm nọ, tôi bị một đám người lạ mặt đưa đi. Họ đưa tôi vào một căn phòng xa hoa, kỳ cọ tắm rửa cho tôi, đưa một bộ đồ lộng lẫy cho tôi mặc vào, mái tóc dài rối tung cũng được cắt tỉa gọn gàng.

Tôi ngẩn ngơ nhìn bản thân trong gương.

Thì ra bản thân tôi đã trưởng thành tới như vậy rồi sao.

15 năm không thể nhìn bản thân qua gương, trước mắt tôi không còn là một đứa trẻ thấp bé bẩn thỉu nữa.

Dáng người của tôi hơi gầy gò, nhưng chồng chồng lớp lớp tầng áo đã che đậy bớt điều đó. Mái tóc màu đồng mà tôi thừa hưởng từ cha được gội rửa vô cùng mềm mại và bóng loáng. Đôi mắt nâu nhạt tô điểm cho làn da trắng nhợt nhạt thiếu sức sống của tôi.

Nhìn tôi lúc này cứ như một công tử của gia đình quý tộc nào đó.

Tôi thật sự chán ghét điều này.

[Yandere]Ý Nghĩa Của Các Loài Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ