Hoa tulip[4]

570 81 2
                                    

Tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo đó là giọng nói của Gibort.

"Ellis, em có thể vào được không?"

Tôi trầm ngâm một hồi lâu, nếu nhớ không lầm thì bữa tiệc vẫn chưa kết thúc cơ mà, Gibort tới phòng cậu để làm gì.

Là vì chuyện hồi nãy sao?

"Vào đi."

Đôi mắt xanh biếc của Gibort có chút đượm buồn, hắn hơi mấp máy môi khẽ lên tiếng "Em xin lỗi vì đã không nghe ý kiến của anh mà tự quyết định như vậy. Anh chán ghét em tới mức không muốn ở bên cạnh em sao?"

"..." không hiểu sao, tôi lại có chút mềm lòng khi nhìn gương mặt quen thuộc đó.

Tôi biết chứ, biết tất cả sự cố gắng của Gibort để dành được vị trí gia chủ để có thể bảo vệ tôi.

Mặc dù bên trong dòng máu đó của Gibort vẫn chảy huyết mạch của nhà Joseph, nhưng nó cũng là người thân duy nhất còn lại của tôi.

Dù sao đi ra bên ngoài kia thì tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Ít nhất, tôi cũng nên dành lại một chút sự quan tâm cho người em trai này.

"Thật sự không tới mức đó đâu, chẳng qua anh có chút mệt mỏi mà thôi." tôi cười trừ đáp lại "Dù sao em cũng từ bỏ ý định khiến anh mang họ Joseph đi, nếu cha mẹ biết được chắc họ sẽ tức chết mất."

"Em hiểu rồi." Gibort nhu thuận gật đầu, vẻ mặt có chút áy náy "Vậy bây giờ anh có muốn làm chuyện gì không? Em rất muốn bù đắp lại sai lầm này."

Tôi thoáng nhớ tới lời nói của nhà tiên tri, trong đầu chợt lóe một ý tưởng táo bạo lại đầy hoang đường.

Một gia tộc có gia huy hoa Tulip?

Aizz, nghe có vẻ bất khả thi.

Làm sao một thường dân của tôi có thể trở thành quý tộc cơ chứ.

Những người được ban danh quý tộc một là phép thuật cường đại, hai là lịch sử dòng dõi lâu đời, ba là có công với hoàng gia và được đức vua ban thưởng.

"Sách. Thật nhiều sách. Và anh cũng muốn có một gia sư để chỉ dạy những điều cần thiết trong đế quốc này." tôi bình thản trả lời, nó đều là những yêu cầu không hề quá đáng.

"Em biết rồi! Trong gia tộc Joseph có một phòng sách rất lớn. Ở trong thủ đô cũng có một thư viện chỉ dành cho lớp quý tộc, anh có thể nhờ quản gia mượn chúng về." Gibort nở nụ cười mừng rỡ.

"Ừ. Anh muốn đi ngủ, em mau đi ra ngoài đi." tôi ngáp dài một hơi, đầu óc có chút nặng trĩu.

Phép thuật có rất nhiều loại, nhưng 5 loại mạnh nhất chính là Hắc thuật, Mị thuật, Tiên tri thuật, Nguyên tố thuật, Luyện kim thuật.

Từ thuở sơ khai, phép thuật đã là một thứ vô cùng quan trọng để định giá giá trị của một con người và cả đế quốc.

Những người sử dụng được phép thuật có thọ mệnh rất dài, nhưng họ không thể tránh khỏi cái chết.

Ngoài nhân loại, còn rất nhiều chủng tộc bí ẩn khác sống sâu trong rừng rậm.

Đẳng cấp phép thuật của những chủng tộc đó ở một tầng cao khác so với nhân loại.

Vì vậy, dù Nhân loại có bao nhiêu lòng tham, cũng tự rõ không được bước vào cấm địa của nhóm chủng tộc đó. Nhân loại cũng cảm thấy may mắn khi chủng tộc bí ẩn khác không thèm quan tấm tới cuộc sống phồn hoa và thành quả lịch sử của nhân loại.

Hiển nhiên con người cũng dần lãng quên sự tồn tại nguy hiểm đang ở ngay bên cạnh mình.

Tôi từng được cha mẹ nghe về các chủng tộc bí ẩn đó trong truyện cổ tích.

Người sói, tinh linh, người lùn,...

Những chủng tộc khác nhau với hình dạng khác nhau.

Tôi từng mong ước được gặp những chủng tộc khác, trái tim trẻ thơ đầy tò mò và thích thú.

"Mẹ ơi, trong bọn họ có chủng tộc nào có thể bất tử hay không?"

"Bất tử? Không thể nào đâu!" mẹ tôi bật cười lắc đầu "Dù họ có phép thuật mạnh mẽ cỡ nào, sống lâu cỡ nào, thì một lúc nào đó họ cũng phải đón nhận cái chết giống như chúng ta. Đó là quy luật vận hành của thế giới này."

Thần sáng tạo không thể ưu ái bất kỳ chủng tộc nào quá mức như vậy được.

Xinh đẹp nhưng yếu đuối, mạnh mẽ nhưng khờ dại, thông minh nhưng thiển cận, may mắn nhưng ngu ngốc.

Bất kỳ sinh vật nào trên thế giới này đều có khuyết điểm.

Tôi vẫn nhớ rõ những lời giảng ôn tồn của mẹ, nhưng vì lý do gì đó, tôi vẫn không chấp nhận sự thật đó.

Phép thuật phi thường như vậy, vẫn không khiến con người bất tử sao?

Khi lớn lên trong nhà giam, tôi dần hiểu ra sự đánh đổi đồng giá.

Muốn lấy được món đồ có giá trị lớn, chúng ta phải trả giá thật nhiều thứ.

Hiển nhiên, sự bất tử cần đánh đổi bằng nhiều thứ.

Tôi dường như chìm đắm vào thế giới sách.

Ý tưởng về sự bất tử ngày càng rõ ràng.

Tôi dường như trải nghiệm cảm giác trở thành thủy tổ của một thứ gì đó.

Một thứ gì đó liên quan đến sự bất tử.

Dòng máu thuần huyết.

Đôi mắt đỏ rực.

Răng nanh sắc nhọn.

Sức mạnh vật lý cường hóa.

Phép thuật thuần túy.

Làn da nhợt nhạt.

Bóng tối bao trùm.

Khả năng tự chữa trị.

Trí nhớ tối ưu hóa.

Vẻ đẹp bất biến.

Phân chia địa vị tuyệt đối.

Trái tim ngừng đập.

Hoa tulip màu đỏ.

[Yandere]Ý Nghĩa Của Các Loài Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ