Hoa tulip[3]

689 91 7
                                    

Gibort chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Cái ngày mà Gibort gặp mặt cha ruột của mình- Henvy Joseph, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Hắn không thể gặp cha mẹ và Ellis, cuộc sống trôi qua cứ như địa ngục.

Anh chị em nhà Joseph thì khinh thường và ám hại hắn, người hầu và quản gia thì lạnh nhạt và cẩn trọng, hắn không có ai để tin tưởng hay trò chuyện.

Gibort rất nhớ cha mẹ, rất nhớ Ellis.

Nhưng gia chủ Henvy lại nói với hắn rằng, hắn không thể gặp mặt Ellis vì hắn không có quyền ra lệnh cho bất kỳ ai.

Hắn không thể bảo vệ được Ellis.

Gibort dần nhận thức được rằng, chỉ khi có quyền lực và địa vị trong tay, hắn mới đủ sức để đem lại cuộc sống bình yên cho Ellis.

Cha mẹ đã qua đời, cha hắn nói rằng gia tộc nhà Jack đã làm điều đó.

Gibort nghi ngờ điều đó, nhưng hắn không còn cách nào khác ngoài đặt hi vọng duy nhất vào Ellis.

Hắn phải bảo vệ anh trai mình.

Nhưng... từng lời từng chữ của Ellis như cứa sâu vào trái tim hắn.

Ellis coi hắn là kẻ tội đồ.

Vậy... mọi cố gắng từ trước tới giờ để làm gì chứ?

Hắn chỉ muốn gặp lại anh trai mình, hắn chỉ muốn...

"Ellis!!!"

Con dao cắt bánh bị hất tung sang một bên, toàn thân của tôi trở nên vô lực.

Chuyện gì vậy?

Ngay lập tức, Gibort lao tới ôm lấy tôi vào lồng ngực.

"Thật nguy hiểm, chàng công tử nhà Joseph. Không nên cầm một thứ sắc nhọn như vậy vào bữa tiệc đâu." người đàn ông mặc âu phục màu đen khẽ nhếch môi "Sau màn độc tấu hoành tráng như vậy, sao tôi có thể để một người thú vị như cậu chết được chứ?"

"Ngài Jack, lời nói vừa rồi thật khiếm nhã." Gibort hơi nhíu mày "Vì ngài đã cứu Ellis nên tôi sẽ không trách cứ, nhưng xin đừng can thiệp vào chuyện của gia đình tôi."

"Chậc chậc, gia chủ Joseph, tôi không nghĩ mọi chuyện có thể theo ý ngài được nữa đâu. Tôi đoán rằng mọi người xung quanh đều đang rất để mắt tới cậu anh trai thường dân của ngài. Ngài nên chú ý tới anh trai mình nhiều hơn." Phancey Jack mỉm cười đầy bí hiểm.

Nhìn bầu không khí áp lực xung quanh, tôi chán nản lắc đầu trong lòng.

Thấy chưa? Mọi thứ đã bắt đầu rồi.

Tôi đoán rằng bản thân cũng không sống được bao lâu vì lời chế nhạo vừa rồi của bản thân.

Đám rắn độc quý tộc nghe nói là loại thù dai.

Tôi đẩy Gibort sang một bên, lạnh giọng nói "Làm trò đùa vậy là đủ rồi, mấy người cứ thưởng thức bữa tiệc nhảy đầm này đi! Một tên thường dân như tôi sẽ làm bẩn đôi mắt ngọc ngà của các người mất."

[Yandere]Ý Nghĩa Của Các Loài Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ