Chap1: Tai nạn.

734 45 0
                                    

Trên chiếc bàn gỗ dài, có một chàng trai với khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng, ngũ quan hài hòa. Trên gương mặt ấy là cả một bầu trời hưởng thụ. Đôi mắt khép hờ, hàng lông mi đen nhánh, cong vút phủ lên đôi mắt hổ phách kia.
- TỐNG Á HIÊN!!!!!!!! - Tiếng thầy giáo đứng lớp đang quát. Gương mặt thầy tím đi vì giận dữ, bộ phận trên mặt co rúm lại biểu thị sự giận dữ đến cực điểm. Cậu trai kia đã đi học trễ còn ngủ trong giờ. Lần 1 có thể bỏ qua nhưng được voi đòi tiên, đây là lần thứ N* cậu ngủ trong lớp rồi. Giáo viên bộ môn đã chán ngấy cậu, học hành hành có hạn mà thủ đoạn thì vô biên. Đã biết bao giáo viên hy sinh làm chuột bạch cho mấy trò phá đám của cậu rồi. Thầy bây giờ rất giận, quyết tâm phải trị được cậu. Ở cuối lớp, giọng nói ngái ngủ vang lên:
- Phá vỡ giấc ngủ của người khác là phong  cách của thầy ạ?
- Á Hiên, đây là đâu em nên biết rõ. Cuối cùng em đến lớp là để học hay để ngủ đây?
Khí thế cậu cũng không chịu thua:
- Vậy thầy đến đây để dạy hay để bắt lỗi em?
Mấy bạn học thì ngồi ăn dưa hóng chuyện, bất kể  câu chuyện nào có tiếng nói của Tống Á Hiên ắt sẽ trở nên thú vị. Thầy giáo lại nói:
- Nhưng giờ nào việc nấy, giờ học là phải học.
- Thế thì giờ học đối với em là giờ ngủ đấy ạ. Thầy dạy em ngủ, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.
Mặt ông thầy đen như đít nồi. Thầy đã áp dụng 4499 câu triết lý với tai học sinh vì tức giận. Cậu đã quen với khung cảnh này nhiều rồi, lấy tai nghe ra đeo vào tai rồi ngủ tiếp mặc kệ ông thầy tức đến lạc giọng.Và sau những chiến công phi thường ấy, bố mẹ Hiên đã có buổi nói chuyện thân mật với thầy hiệu trưởng. Cậu khá tức, trên đường về cứ phập phồng không thôi. Bỗng" BÙM" Cả chiếc xe tải mất lái lao vài cậu. Cậu nằm bất động dưới đất, toàn thân rã rời, dây thầy kinh như bị ai đó rứt ra. Đôi mắt cậu nặng trĩu rồi từ từ  nhắm hẳn. Cậu ngất đi, khung cảnh xung quanh hỗn độn vô cùng.

 [ DROP][ KỲ HIÊN]: Nam Hậu Của Hoàng ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ