Sau khi Á Hiên quậy tung cả khu chợ, cậu mới rảo bước nhanh về phủ A Tống để đánh đòn phủ đầu cho kế hoạch hoàn hảo này. Cậu về nhà sớm hơn cha, mấy tên thị vệ gác cổng phủ thì lành lặn không sứt mẻ thì có trời mới phát hiện cậu ra ngoài quậy phá. Cậu nghĩ:" Con cái nhà ai vừa đẹp trai vừa thông minh thế này" rồi cười hắc hắc lên mấy tiếng lại ba chân bốn cẳng chạy về. Vừa về đến nơi, cậu vốn muốn đi từ cửa chính vào nhưng thấy có gì không đúng lắm nên hi sinh thân mình leo tường vào vậy. Như thế vừa tránh được chuyện, vừa rèn luyện sức khỏe, giang hồ gọi đây là một mũi tên trúng hai đích. Vậy là cặp chân thon dài nhanh thoăn thoắt mà leo lên tường, nhưng do vạt áo dài quá nên mũi giày bị mắc phải." Đùng"- cậu đường đường chính chính hôn đất mẹ một cách nồng nhiệt nhất. Á Hiên vốn ghét thứ rườm rà này nên tiện tay xé toạc đi một cái, y phục cũng theo đó mà ngắn đi, chỉ còn một lớp vải voan mỏng che đi cặp đùi trắng nõn, thon thả thoắt ẩn thoắt hiện kia. Cậu đâu biết lúc này cậu trông phóng khoáng đến nhường nào cơ chứ. Cậu nhìn xuống dưới, mặt đất cách tường khá xa, bất quá đành liều vậy. Cậu theo bản năng đưa chân dò xuống phía dưới, người xoay lại. Cậu thấy có gì đó vững chắc nên theo đó mà xuống luôn. Lúc này cậu mới ngẩng mặt lên, trước mặt cậu là một nam nhân thanh tú, thân diện bạch y tinh khiết, khuôn mặt sáng bừng sức sống thì mới ngộ ra hai vai kia là bàn đỡ vững chắc để cậu có thể lết xuống đây mà có thể bảo toàn cả thể xác lẫn tinh thần. Không để cậu lên tiếng, giọng nam nhân vang lên, xen đó là chút nghiêm nghị:
- Hiên nhi, đệ đi đâu thế, bộ dạng nhếch nhác kia là sao? Cửa chính có không đi, hay là....
- Đệ ..... rèn luyện thân thể. Cậu ấp úng. Cậu không có dòng kí ức, không thể nhận ra người trước mặt là ai, có lẽ dòng kí ức hiện tại lại phải có thêm nam nhân này rồi.Thấy cậu đứng thẫn thờ, hắn hỏi:
- Ta biết bản tính ăn chơi của đệ đã thấm nhuần vào trong huyết, nhưng thân thể vẫn phải là bảo đảm, nếu không ca ca sẽ lo, ha!. Hắn nói bằng giọng ôn nhu khiến Á Hiên phần nào cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn hẳn. Sau đó, người tự xưng là ca ca kia đưa tay lên xoa đầu cậu, đáy mắ hiện lên sự cưng chiều vô hạn. Cậu ngẩn ra, vô thức hỏi:
- Ca ca?
- Ừ. Ca ca ở đây.
Cậu muốn tìm hiểu thêm về nam nhân à không vị ca ca trước mắ này xem quan hệ giữa cậu và hắn thế nào mà hành động đối với cậu la8j thân mật thế kia. Cậu cười xòa rồi chạy vài phòng. Á Hiên rời khỏi, vị ca ca kia thở phào, cả người toát ra không khí hường phấn khó tả. Mặt hắn đỏ lên khi nhìn thấy cậu phóng khoáng như thế, nhưng tài diễn xuất của hắn không tệ, rất nhanh mà che đi hết phần biểu cảm ấy. Hắn quay lưng rời đi, khóe môi cong lên thành đường cong đẹp mắt.
Á Hiên chạy vào phòng, muốn đi tắm nên cầm ngay bộ hoàng y chạy véo vào trong.
Cậu tắm xong, hương cam vẫn thoang thoảng trên người, như làm cho người ta muốn tham lam hít hà không thôi.
- Nhị công tử, đã tới giờ dùng thiện . Lão gia mời người tới phủ Thiên Linh. - Ta biết rồi. Ngươi có thể xuống nghỉ được rồi.
-Dạ.
...........................
Cậu đã yên vị trong phủ, mắt lại nhìn nam nhân quen thuộc kia. Tống Á Khiêm thấy thế, vội vã lên tiếng:
- Hiên nhi, đây là ca ca con, tự Đinh Trình Hâm.
Trình Hâm cũng biết cậu mất trí , nên giải thích luôn:
- Đệ hat gọi ta là Trình Trình ca ca.
Giải thích cho cậu hồi lâu, cả nhà lạu vui vẻ với nhau dùng bữa.
Đinh Trình Hâm là con trai Đinh gia, nhưng 10 năm trước lại bị sát hại, duy chỉ còn hắn. Cha cậu nhận nuôi hắn, xem như con trai mà nuôi nấng cho hắn thành nam nhân như hoa như ngọc thế kia. Trình Hâm có quyết tâm khá lớn: khôi phục Đinh gia và trả thù. Trình Hâm đới với Tống Á Khiêm không khác gì cha ruột, kính trọng và thương yêu.
________^^^^^^__^^^^^^^^^__________
Xin lỗi mọi người vì Nguyệt mất hút cả tháng trời. Do lịch học qua dày mà không có thời gian nên Nguyệt lâu lâu mới ra chap mong mọi người thông cảm.
* cúi đầu 90 độ*
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DROP][ KỲ HIÊN]: Nam Hậu Của Hoàng Đế
FanfictionAuthor: Vương Dịch Nguyệt Edit bìa : jieunbwigull_57 Thể loại: Xuyên không, đam mỹ, couple, HE. CP chính: Mã Gia Kỳ- Tống Á Hiên. Độ dài: Chưa biết Lịch up không cố định Tình trạng: Đang lê lết....