Chap4: Lên làm hoàng đế

486 44 1
                                    

Tại Điện chính:
Hắn một thân y phục chỉnh tề mà trang nghiêm đứng trước hai hàng quan đại thần dài dằng dặc. Cung điện nguy nga tráng lệ với những chi tiết khắc họa độc đáo. Hình long phụng được chạm khắc tỉ mỉ trên tường, các cây cột nạm ngọc bóng bẩy lấn át đi sự rét muốt ngàn năm. Hắn thân lam phục nho nhã nhưng lại tỏa ra khí thế bức người. Mặt hắn vẫn lạnh như vậy, như lưu ly ngàn năm. Mày kiếm co ra rồi dãn lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Không khí ngột ngạt cứ đứng yên như vậy, chẳng chịu trôi qua khiến con người ở đây đã toát bao nhiêu mồ hôi hột. Cha hắn, hoàng đế đời trước của Khải Quốc đã băng hà 2 tháng. Một vị vua anh minh, lỗi lạc, cống hiến hết mình vì nước vì dân. Hắn đương nhiên được thừa hưởng cái tài hoa ấy khi mới vừa lọt lòng. Ngẫm lại, cái tên " Mã Gia Kỳ" mà cha hắn đặt đã thể hiện được nhường nào sự kì vọng của cha mẹ hắn. Một thanh niên mới 20 tuổi nhưng bản lĩnh đầy mình, khí thế oai phong lẫm liệt đã định sẵn phải danh chấn thiên hạ. Quan viên đại thần trong triều- Vũ Chính Thần bước lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người:
- Thưa Thái tử, hoàng đế nay đã băng hà, đất nước không thể không vua. Nước không vua như long không đầu, sự nguy hiểm như những con rắn rết, không ngại nguy hiểm mà nước đục thả câu. Thần khẩn cầu Thái tử lấy xã tắc làm trọng , đăng cơ lên ngôi hoàng đế, dẫn dắt chúng sinh.
Lời này của Vũ quan vừa cất lên đã thu lại những sự đồng tình nhất định. Hai hàng dài con người ấy đồng loạt quỳ rụp xuống:
- Chúng thần khẩn cầu Thái Tử đăng cơ hoàng đế.
Hắn không nói gì, trên mặt không có lấy một tia cảm xúc . Hắn không hứng thú với vương quyền, không hứng thú  với việc cai quản người khác. Nhưng bọn họ nói đúng, nước không vua sẽ lâm vào tình trạng bị dòm ngó của nước láng giềng. Công sức của cha hắn bỏ ra đã quá nhiều, nay lại sụp đổ. Hắn là con, hắn phải có trách nhiệm bảo vệ cơ ngơi này. Hắn trầm mặc.
_______________ _____________
Hắn ung dung bước lên điện, tay khoác bộ long bào màu vàng rực rỡ với họa tiết rồng bay phượng múa nhưng không vì thế mà làm giảm vẻ uy nghi. Hắn ngồi xuống ngai được chạm khắc tinh xảo, hai đầu rồng uy nghi ấy tôn hết vẻ mĩ miều mà oai phong của hắn ra. Khí thế bá vương lúc này ai có thể địch lại hắn chứ.
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Hàng người quỳ rụp xuống đất.
- Bình thân.
Giọng nói lạnh tanh không cảm xúc, ai mà không quen sẽ bị nội thương tới chết
- Tạ ơn Hoàng thượng.
______________________________________
Từ chap sau bắt đầu thú vị nha. XIN NHẮC LẠI LÀ AD BẬN HỌC NHƯNG SẼ CỐ RA CHAP CHO CÁC BẠN. NHƯNG SẼ KHÔNG CAM ĐOAN CHAP SẼ RA ĐƯỢC THƯỜNG XUYÊN.
        CẢM ƠN!
                           ~Vương Dịch Nguyệt~

 [ DROP][ KỲ HIÊN]: Nam Hậu Của Hoàng ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ