chap10: Đừng chơi với lửa

439 42 7
                                    

Tống Á Hiên trong lòng rất lạ, trái tim của cậu rất ngứa, tựa như có sợi lông vũ khẽ chạm vào vậy. Cậu khẽ cau mày, đi thẳng về phía trước.

Người ta thường nói:" Oan gia dễ đụng mặt". Mà giờ cậu hay rồi, đụng phải Hoàng Kỳ Hương - tên khó ưa. Hoàng Kỳ Hương lên giọng, âm lượng cao vút tựa muốn xé bầu trời ra làm hai:
- Thật xúi quẩy. Mới bước chân ra khỏi cửa mà đã gặp " thứ không sạch sẽ" này rồi.
Á Hiên cười mỉm, thành thật trả lời:
- Vậy sao Hoàng tiểu thư ? Tôi đây là thấy cô có tật về mắt, à không, là mù nên mới không thấy một người sắc nước hương trời như bổn công tử a!
Hoàng Kỳ Hương trước câu nói khiêu khích của cậu, sắc mặt tối đi vài phần nhưng nhanh chóng phục hồi lại. Cô trân mắt nhì cậu, ngấu nghiến kẽ răng:
- Chó ngoan không cậy chủ. Đừng tưởng cha ngươi có quyền, ngươi cũng có quyền. Chúng ta đều giống nhau thôi.
Cậu cười lớn, mắt híp thành hình trăng khuyết tuyệt đẹp:
- Tiểu thư đài các ăn nói độc mồm độc miệng như cô lần đầu ta thấy. Chúng ta giống nhau? Thật xin lỗi, tôi không thể cùng chung dòng máu hạ tiện như cô được. Vậy nhé!
Nói rồi cậu bước qua mặt Kỳ Hương, vẫy tay chào tạm biệt.

Ngả người xuống chiếc nệm dày trong căn phòng trống trải, Á Hiên cư nhiên lại nghĩ về hắn - Mã Gia Kỳ.

Đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, như hồi tưởng lại những khoảnh khắc ôn nhu và dịu dàng nhất. Bản giao hưởng tình ca cứ thế vang lên, làm cho bầu không khí trở nên hường phấn với những hình trái tim chói mắt.

" Chết tiệt! Cảm giác quái gì đây? Tên tiểu thái giám đó... Thật là......"

Nghi thức, luật lệ hơn tám nghìn điều trong cung trong vài tuần qua cũng đã được Á Hiên "miễn cưỡng" nhét vào đầu. Kì thật từ hôm đó, hầu như ngày nào cậu cũng bắt gặp tiểu thái giám ở Ngự Hoa Viên, rồi cùng nhau nói chuyện khá vừa ý. Chỉ là, hình như... cậu đã nảy sinh một loại tình cảm không được đúng đắn lắm với hắn. Thích là thích thật, nhưng yêu thì chưa đến mức đó đi. Hắn tiêu sái, lạnh lùng như thế, có ai mà không mê hắn cơ chứ!

.
[Hai ngày sau]

Một hàng tú nữ đứng xếp thành hàng dọc ngay ngắn trên chính điện, Á Hiên đứng lẻ loi giữa đám "thiên nga" chát đầy phấn ấy. Cậu thầm cảm thán nơi đây với vẻ hoàng nhoáng và xa xỉ của nó. Trên khắp các mặt tường chính điện khảm những đầu rồng bằng vàng nguyên chất, dưới ánh mặt trời lại càng uy quang, rực rỡ. Khắp nơi đều là một màu đỏ tươi rói, vô cùng chói mắt. Hàng quan thượng thần mặt mày hớn hở đứng thành hai hàng đều nhau, lưng vẫn cong cong xuống biểu thị sự cung kính với chủ tọa ngày hôm nay.

- Hoàng thượng đến! - Tiếng nói vang lên làm ngắt dòng suy nghĩ của cậu.

Hắn toàn thân mặc hỷ phục ấm áp, nhưng cỗ khí tức trong người lại thâm trầm đến mức khó tin. Đôi mày cương nghĩ khẽ liếc qua cậu vàu lần khiến cậu mang trong mình một bụng nghi hoặc.

Cậu nheo mắt lại, âm thầm đánh giá người bên trên. Môi mỏng quyến rũ đó, mắt phượng hẹp dài đó, cái liếc mắt khiến người ta lạnh thấu xương đó..... là hắn - Mã Gia Kỳ.

Trong đầu cậu như có tiếng sấm cực lớn vang lên. Chuyện gì đây? Một tên tiểu thái giám sau gần một tháng bay lên làm hoàng thượng, rốt cuộc là chuyện quái gì đây chứ? Mã Gia Kỳ thu hết vào tầm mắt sự biến hóa trên gương mặt của cậu, trong lòng đã sớm nở hoa.

" Á Hiên, đây là hoàng thượng Khải Quốc đó, là hắn đó! Tên cậu nảy sinh quan hệ không đúng đắn kia là hắn đó."

Chẳng có mấy ai để ý đến gương mặt gần như đã sắp thổ huyết của cậu mà vẫn tiếp túc nghi lễ. Tên thái giám già nói gì đó vào tai Gia Kỳ, chỉ thấy hắn gật đầu một cái.

Thái giám già bước xuống trung tâm chính điện, đem bản trình đặt ngay ngắn trên tay, lúc sau mới cất giọng:
- Khải Quốc năm 749 mưa thuận gió hòa, ngũ châu phúc cửu. Hoàng đế đương nhiệm Mã Gia Kỳ đã đến tuổi thành gia lập thất, tại đây trước mặt tất cả mọi người trong điện chọn ra bốn vị quý nhân tài đức vẹn toàn, là nơi dựa vững chắc nơi hậu cung khiến hoàng thượng an tâm thịnh trị đất nước, yên bình muôn năm. Theo như ý của hoàng thượng, thần xin được xướng tên bốn vị cung chủ mới. Đầu tiên, Lữ Ngọc Lư, hiền hậu thùy mị, sắc phong Thục phi. Ngọc nữ họ Hoàng - Hoàng Kỳ Hương, sắc phong Cao quý phi. Dạ Tước tiểu thư, giỏi giang hiểu biết, sắc phong Đức phi. Cuối cùng, là Tống Á Hiên - hoàng quân duy nhất trong hậu cung trong 100 năm trở lại đây. Mong các chủ tử tận tình phò tá hoàng thượng trong việc trị an đất nước.
Khâm tử..........."

Lời của lão ta vừa dứt, cậu liền giật nảy mình. Chết cha, hoàng quân đó, là hoàng quân. Giữa hắn và cậu xảy ra sự ngượng ngùng như thế, nếu được sắc phong không phải gặp nhau là tránh như tránh tà sao.

Mã Gia Kỳ nhìn cậu cười một cách ẩn ý, đáy mắt ôn nhu tới kỳ lạ. Kỳ thật trong những ngày vừa qua, khi được tâm tình với Á Hiên, tâm trạng của hắn tốt lên trông thấy. Tuy cậu kỳ lạ, lại nói rất nhiều, nhưng nụ cười rạng rỡ hơn ban mai của cậu như từng tia nắng ấm áp len lỏi vào trái tim sát đá của hắn, làm nó tan chảy. Bao nhiêu năm qua, hắn như tên mặt liệt vậy. Chả bao giờ cười, lúc nào trên mặt cũng bao phủ lớp hàn khí dày đặc. Nhưng từ khi gặp Á Hiên, khóe miệng của hắn không tự chủ được mà nhếch lên, nguyện ý ngồi suốt một giờ nghe cậu thao thao bất tuyệt dù hắn chẳng hiểu lấy một chữ.

Đây là yêu đi. Lần đầu hắn biết yêu, nên tâm trạng vô cùng đặc biệt. Hắn nhận định người này phải là của hắn, là của riêng mình hắn, cho dù có phải lấy dây trói cậu lại bên mình, hắn cũng nguyện ý. Bởi lẽ trên thế gian độc tình này, hắn chỉ còn cậu - người mang lại dương quang ấm áp cho hắn, người hắn quyết không bao giờ buông tay.

Vì vậy, đừng ai dại dột mà mang cậu rời khỏi hắn. Vì chơi với lửa có ngày bị bỏng rất đau.

Tống Á Hiên - em cả đời này cũng chỉ có thể là của tôi, một mình tôi!

" Đường đường là hoàng thượng ngạo mạn quay lưng vượt ngàn suối, ngoảnh mặt vượt ngàn sông cũng không thể nào vượt qua khỏi ải mỹ nam. Hình bóng này là hình bóng đã đi sâu vào trái tim hắn, là hình bóng hắn quyết tâm bảo vệ, tới chết không buông.

Yêu - Chỉ là một từ nhưng là nơi chứa đựng một thế giới với vô vàn cảm xúc khác biệt. Nhất là với những kẻ sắp bị lãng quên......"

Các reader thân mến, thành thật xin lỗi vì Au đã bỏ bê fic này một thời gian khá dài. Vẫn là do thời gian bị xáo trộn khá nhiều nên việc ra chap chắc chắn sẽ không thể ổn định được. Nhưng mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ fic, ủng hộ Au nha!
Thân ái!!

#Vương Dịch Nguyệt

 [ DROP][ KỲ HIÊN]: Nam Hậu Của Hoàng ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ