Chap7: Hoàng đế thúi

440 46 8
                                    

Tống Á Hiên gần đây bị quản rất nghiêm, chẳng có mấy cơ hội được đi quậy phá lung tung bành khắp nơi nữa.

Ngồi một mình trong phủ, đơn giản là ngồi chiễm chệ với đám lính canh, hay ăn nằm ngồi rồi với mấy cô nha hoàn. Đây chẳng khác nào là bị giam lỏng.

Hôm nay, trời trong, mây trắng, gió ôn hòa, Đinh Trình Hâm tới phủ muốn dẫn theo Tống Á Hiên đi chơi, nối lại tình cũ. Trình Hâm hôm nay một thân bạch y tỏa quang, tóc búi cao trông vừa sạch sẽ lại đào hoa trông thấy. Bước tới thăm cha Á Hiên trước, sau khi được chấp thuận thì ung dung mới tới phủ để đón cậu đi.

Tống Á Hiên biết chuyện, đâu ngốc mà bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một, đã chuẩn bị xong xuôi tươm tất ngồi ngoan ở bàn đợi. Đinh Trình Hâm bước vào thấy cậu ngoan ngoãn ngồi yên như chú mèo nhỏ như thế, mừng vui khôn xiết mà gào thét trong lòng. Đương nhiên, ngoài mặt thì bình tĩnh, nhu hòa hơn nhiều. Trình Hâm dịu dàng hỏi:
- Mừng thế này là do được đi ngoạn cảnh hay do được gặp ca đây?_ giọng hắn có chút trêu chọc.
- Ca à, đối với đệ, được đi ngoạn cảnh đương nhiên thích, nhưng được đi với người nào đó còn thích hơn!_ giọng cậu vang lên nũng nịu.
Trình Hâm nhanh chóng mủn lòng, ngay tức khắc khởi hành chuyến du ngoạn.

Á Hiên ngồi trên xe ngựa, hai mắt như phát quang mà ngắm nhìn vẻ đẹp hoang dã thời cổ xưa mà trước nay chỉ xuất hiện trên tivi. Nó mang lại cảm giác tuy thô sơ nhưng thoải mái hơn nhiều so với chốn thành thị xô bồ, náo nhiệt.

Nơi mà công tử nho nhã , lễ độ Trình Trình ca ca đến đúng thật rất thanh bình. Ngọn núi cao chót vót với những bóng cây già nghiêng thân, để lộc non của mình thoải mái chơi đùa với dòng suối nhỏ.  Con suối nhỏ vắt ngang đồi, mang hơi nặng đất phù sa của quê mẹ, chảy nặng dòng. Dẫu thế , nó vẫn giữ lại trong mình đặc tính riêng vốn có - trong lành, tươi mát.

Á Hiên chạy vòng vòng chơi đùa mãi, khi đã thấm mệt, mới tới chỗ Trình Hâm đòi ăn. Quả vậy, màn thầu vẫn là món vô cùng đặc biệt, bởi cậu ăn ba lồng vẫn chưa chán. Vì tham ăn tục uống, miếng màn thầu trắng bóng, mền ngon đã mắc lại nơi cuống họng, khiến ai đó ho sùa sụa. Vâng, cậu ấy nghẹn rồi đấy.

Đinh Trình Hâm thấy vậy, vội vàng đưa nước cho cậu uống, bàn tay linh hoạt vuốt đều dọc xuống theo lưng cậu, âm thanh nhỏ nhí vang lên như hờn như trách:
- Thật là. Đâu ai dám tranh của đệ.
Á Hiên bĩu môi, chẳng quan tâm mà tiếp tục sự nghiệp ăn uống vĩ đại ấy.

Sau nửa canh giờ nghỉ ngơi, cậu lên đường tới chợ lớn- nơi cậu đã từng trốn ra một lần. Nó vẫn vậy, vẫn đông đúc, náo nhiệt, thậm chí còn có vài tiếng inh ỏi cãi vã của các " thương gia". Trình Hâm thấy cậu vui vẻ như thế, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, ngọt mát vô cùng.

Điểm đến của các công tử thời xưa chẳng có gì thú vị, nào nơi bán sách, không thì nơi đấu giá đồ cổ, cậu đi theo mà hàm rơi xuống đường mất rồi. Tống Á Hiên là ai chớ, chịu nổi thứ chán bèo nhạt nhẽo này sao? Đương nhiên là không rồi. Nhân lúc Trình Hâm đang mải mê đấu giá một chiếc gương từ 100 năm trước gì đó, cậu thuận theo dòng người đông đúc mà trốn ngay ra ngoài.

 [ DROP][ KỲ HIÊN]: Nam Hậu Của Hoàng ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ