1.
Từ ngoài chạy về lớp học, Ngô Thế Huân thở phì phì đi đến trước mặt Phác Xán Liệt, "Tại sao mấy bạn nữ đều nói tôi ngạo kiều a! Tôi rõ ràng là người vừa chín chắn, nhẫn nhịn, khiêm tốn, bình tĩnh lại còn đẹp trai, phóng khoáng!"
Phác Xán Liệt híp híp đôi mắt, "Hm... Cậu thích tôi phải không?"
Ngô Thế Huân ngay tức thời trở nên nhốn nha nhốn nháo, "Tôi, tôi mới không thèm thích cậu!"
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng khen ngợi một tiếng, "Đôi mắt của hủ nữa quả nhiên là sáng như sao trời"
2.
Trong phòng tự học của khối năm ba cao trung đang vô cùng yên tĩnh, Phác Xán Liệt chỉ vào từ đơn 'husband' trong tài liệu ôn tập rồi nhỏ giọng hỏi Ngô Thế Huân, "Từ này có nghĩa là gì?"
"Ông xã"
"Tớ nhớ hình như là 'bà xã'"
"Ông xã!"
"Bà xã!"
"..."
Giọng nói càng lúc càng lớn, ánh mắt của mọi người trong phòng tự học đều đổ dồn về phía hai người.
Ngô Thế Huân xấu hổ: "Cậu cố ý!"
Phác Xán Liệt cười ranh mãnh: "Bà xã, em đỏ mặt~"
3.
Nhìn mấy vết đỏ hồng trên người Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nổi máu tò mò, môi mỏng nhịn không được phải mở miệng, "Môi của cậu...?"
"Muỗi cắn"
"Mấy vết đỏ đỏ trên cổ...?"
"Muỗi cắn"
"Kia..."
"Hỏi đủ chưa, không phải đã nói là muỗi cắn rồi sao", Ngô Thế Huân bực bội cắt lời cậu bạn cùng bàn, liếc đối phương một cái, "Sao hả, mùa thu thì không thể có muỗi hay sao?"
"Ấy ấy, không phải, không phải", Lộc Hàm dè dặt cười lấy lòng, "Tớ chỉ là muốn thông báo cho cậu biết, con muỗi của cậu đang ở ngoài cửa lớp đợi cậu kìa..."
4.
"Em đang học theo mấy bạn khác yêu sớm đó hả?"
"Thưa thầy... em không có..."
"Thật không?"
"Thật mà!", Ngô Thế Huân đầy uất ức ngước nhìn Phác Xán Liệt.
"Vậy... tại sao gần đây em luôn đi ăn cùng bạn nữ kia?"
"Đó là em họ của em! Thầy ơi... thầy đừng hiểu lầm nha!"
"À... ra là vậy"
"Thưa thầy... em có thể về lớp được chưa ạ?"
"Về đi"
Ngô Thế Huân vừa xoay người dự định về lớp thì bị một đôi tay kéo lại, cả người cậu ngã vào trong ngực đối phương, "Vậy bây giờ em có muốn yêu sớm không?"
5.
"Phác Xán Liệt! Đừng có kéo, mau tránh ra, cách tôi xa một chút đi"
"Ngô Thế Huân, anh vất vả lắm mới trở lại được, em vừa thấy mặt đã nói ra mấy lời làm tổn thương lòng người như vậy sao"
"Ai kêu anh không nói một tiếng đã bay sang Hà Lan du học, người nhà lúc nào cũng hối thúc tôi cưới vợ, rất nhiều lần tôi muốn thẳng thắn nhưng tôi làm sao có thể tự hào với họ rằng bản thân thích đàn ông đây"
"Ấy ấy, nói thôi, la cũng được, mắng cũng được nhưng đừng có khóc mà, mọi chuyện anh đã xử lý ổn thỏa hết rồi, bây giờ không phải đang đón em đi kết hôn hay sao? Em mau nhận lời cầu hôn của anh nha, vé máy bay anh cũng đã mua xong rồi"
YOU ARE READING
[Edit][ChanHun] Siêu đoản văn.
FanfictionNguồn ảnh bìa: Weibo 一位不愿意透露姓名的菜鸡 Xán Huân vi tiểu thuyết Tác giả: Nhiều tác giả. Editor: Lạc Lạc. Tình trạng bản gốc: Mò được bao nhiêu thì edit bấy nhiêu. Tình trạng edit: Lê lết dần (chỉ edit đoản HE). Thể loại: Thập cẩm, HE (SE quẹo phải =))). ...