21.
Phác Xán Liệt nhìn ánh nắng chiếu lên gương mặt Ngô Thế Huân, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn, mãi đến khi đôi mắt đối phương mở ra.
"Đang nhìn gì vậy?"
"Không có gì, ngắm nắng thôi", Phác Xán Liệt quay đầu lại, trong lòng tự thêm, là do em không thấy được ánh nắng tỏa trên mặt mình.
"Đẹp không?"
"Đẹp", em lại không biết được dưới ánh mặt trời em có bao nhiêu sức hút đâu.
"Vậy cậu tiếp tục ngắm đi", nói xong, Ngô Thế Huân ngã đầu ngủ.
Hắn cười khổ, em càng không biết, em chính là mặt trời trong lòng tôi.
22.
Trên bãi đất trống, Phác Xán Liệt đang đánh nhau với đám con trai trường khác, Ngô Thế Huân đứng một bên vừa nắm thật chặt góc áo của bản thân vừa dõi theo.
Kết thúc, Phác Xán Liệt thắng, hắn quay lại nhìn cậu đầy kiêu ngạo: "Sao hả, thấy tớ lợi hại lắm đúng không? Mà này, lá gan của cậu nhỏ thật đấy, nhìn cảnh đánh nhau cũng sợ đến phát khóc."
Ngô Thế Huân cúi đầu không lên tiếng, chỉ là yên lặng đi theo phía sau hắn.
"Bất quá, cảm ơn cậu" Phác Xán Liệt đi phía trước hạ thấp giọng sau đó ôn nhu nói tiếp: "Vì đau lòng cho tớ mà rơi nước mắt".
23.
Cuối thu, Ngô Thế Huân trên người chỉ mặc một cái áo mỏng, bị lạnh đến run lẩy bẩy.
Phác Xán Liệt đi bên cạnh bèn lên tiếng: "Này, cầm giúp tớ mấy quyển sách này coi"
"Tự cậu không có tay à?! Mắc gì đưa tớ xách"
"Kêu cậu cầm thì cầm đi, lắm lời"
Bị Phác Xán Liệt khi dễ đến thành quen, cho nên ngoài mặt Ngô Thế Huân trợn mắt liếc hắn nhưng tay vẫn đưa ra nhận lấy đống sách, sau đó bước nhanh đi về phía trước. Đột nhiên có người ôm lấy cậu từ phía sau, eo cũng bị ôm trọn, bên tai truyền tới từng làn hơi ấm.
"Ngốc, bây giờ còn lạnh nữa không?"
24.
Ngô Thế Huân nhặt được một cái bình thủy tinh, giống như trong truyện cổ tích vậy, lúc cậu mở ra, trong chớp mắt liền có một tinh linh xuất hiện.
Tinh linh đó vì muốn tỏ lòng cảm ơn nên hứa sẽ đáp ứng cho cậu hai nguyện vọng.
Ngô Thế Huân nói: "Giúp tôi dạy dỗ cái tên cấp trên khốn kiếp Phác Xán Liệt thường xuyên khi dễ tôi một chút, sau đó giúp tôi tìm được người yêu tôi nhất trên đời.
Hai giây sau, tinh linh biến mất, Phác Xán Liệtsưng mặt sưng mũi xuất ngay trước mặt cậu...
25.
"Anh đi đây", Phác Xán Liệt nói, "Sẽ không quay lại nữa, tạm biệt."
Sau đó một người xoay mình đi vào khu vực cách ly, chuẩn bị lên máy bay. Một người không biết dùng cách nào mà về được tới nhà, ngơ ngác ngồi ở trong phòng. Trên tường vẫn còn đang treo bức ảnh hai người nở nụ cười hạnh phúc, cậu cứ như vậy mà ngốc ngốc nhìn.
Đột nhiên chuông cửa reo vang, vừa mở cửa đã thấy Phác Xán Liệt đứng thở hỗn hển.
"Anh... Sao anh... quay về?"
"Anh quên mang theo một thứ cực kỳ quan trọng"
"Là cái gì? Em tìm giúp anh!" Ngô Thế Huân vội vàng quay vào nhà.
Phác Xán Liệt kéo cậu lại, hôn lên môi của Ngô Thế Huân, "Em!".
YOU ARE READING
[Edit][ChanHun] Siêu đoản văn.
FanfictionNguồn ảnh bìa: Weibo 一位不愿意透露姓名的菜鸡 Xán Huân vi tiểu thuyết Tác giả: Nhiều tác giả. Editor: Lạc Lạc. Tình trạng bản gốc: Mò được bao nhiêu thì edit bấy nhiêu. Tình trạng edit: Lê lết dần (chỉ edit đoản HE). Thể loại: Thập cẩm, HE (SE quẹo phải =))). ...