16.
Ở nhà trẻ——"Thế Huân, ngày mai cô giáo bắt cả lớp mang bài tập trồng cây của tháng trước theo để kiểm tra, thế nhưng chậu tiểu cúc hoa của anh hôm qua bị chó nhỏ nhà hàng xóm đá cho ngã nhào, cây cũng gãy luôn, em có thể cho anh mượn tiểu cúc hoa của em dùng một chút được không?"
Cậu bé tên Thế Huân ngửa đầu nhìn cậu bé tên Phác Xán Liệt, chớp chớp mắt suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vui vẻ cười: "Được thôi, nhưng anh phải bảo hộ tiểu cúc hoa của em thật tốt nha, không được để chó nhỏ phá nát nữa đó."
Không nghĩ đến, lần mượn tiểu cúc hoa này lại mượn hơn mấy chục năm.
17.
"Hủ nữ thật đáng ghét"
"Làm sao?"
"Thi viết truyện ngắn, hừ, bị mấy đoản văn đam mỹ chiếm đa phần rồi"
"Nếu vậy... đem chuyện xưa của chúng ta viết ra, có lẽ sẽ gây bão đó"
"Chuyện xưa của chúng ta? Là cái người ngớ ngẩn tên Phác Xán Liệt ở sân thể dục vừa chạy vừa hét to nói yêu em?"
"Không, không, phải là về người nào đó tên Ngô Thế Huân trong lúc anh đang ở cùng bạn gái thì nhảy ra phá đám, còn nói có một chân với anh"
"Vậy tại sao anh không nói việc anh đem của hồi môn đến nhà em, nói với mẹ là muốn gả cho em a?"
"Mẹ nó! Tiểu bảo bối, đó là sính lễ!"
18.
Tiếp điện thoại bằng vận tốc ánh sáng, chủ biên của tạp chí giải trí phát hỏa: "Cậu đang ở đâu vậy hả Ngô Thế Huân? Sáng sớm nay các tòa báo giải trí khác đều điên cuồng đưa tin tối hôm qua Thiên vương Phác Xán Liệt cùng nhân vật thần bí chơi xe rung! Cậu không phải phóng viên đặc biệt phụ trách tin của hắn hay sao?! Rốt cuộc cậu đang chết dí ở chỗ nào rồi?!"
Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói trầm thấp đầy từ tính: "Xin lỗi, hôm nay Thế Huân không được khỏe, cho nên cậu ấy muốn xin nghỉ... cụp..."
Chủ biên sửng sốt: Giọng nói này sao thấy quen tai vậy a?!
19.
Trong điện thoại, Ngô Thế Huân cứ liên tục lải nhải nói cậu yêu thích Phác Xán Liệt đến nhường nào.
"Em uống rượu?"
"Ưm! Có uống một chút"
"Không cho phép uống nữa, biết rõ tửu lượng của mình mà còn dám uống", giọng nói có phần không vui, ra lệnh: "Em ở yên đấy, anh đến đón"
Sáng sớm hôm sau, Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt nằm ở bên cạnh, mặt đỏ bừng, cả người mất tự nhiên đem mặt trốn vào trong chăn.
"Tránh đi đâu, tối hôm qua em còn rất chủ động a!"
20.
Ngô Thế Huân ở trên đường vô tình gặp được người đã lâu không gặp- Phác Xán Liệt, hắn đi cùng một bé trai chừng tám tuổi, cậu trong lòng thấy khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn bày ra dáng vẻ tươi cười như xưa: "Con trai của anh sao?"
"Đúng vậy", Phác Xán Liệt cười cười "Nhận nuôi"
Ngô Thế Huân liền thở phào nhẹ nhõm: "Vậy à, dễ thương ghê"
Phác Xán Liệt ngồi xuống, vỗ vỗ đầu bé trai: "Còn nhớ lúc trước ba từng dạy con nếu gặp được cái chú trong ảnh thì phải làm thế nào không?"
"Nhớ ạ", bé trai vừa dứt lời liền chạy lên ôm chân Ngô Thế Huân, giòn giã gọi cậu: "Mẹ!"
![](https://img.wattpad.com/cover/205033875-288-k758119.jpg)
YOU ARE READING
[Edit][ChanHun] Siêu đoản văn.
FanfictionNguồn ảnh bìa: Weibo 一位不愿意透露姓名的菜鸡 Xán Huân vi tiểu thuyết Tác giả: Nhiều tác giả. Editor: Lạc Lạc. Tình trạng bản gốc: Mò được bao nhiêu thì edit bấy nhiêu. Tình trạng edit: Lê lết dần (chỉ edit đoản HE). Thể loại: Thập cẩm, HE (SE quẹo phải =))). ...