11 - 15

51 6 0
                                    

11.

Ngô Thế Huân nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt-người cậu thích thầm đã bảy năm.

Hắn nói với cậu: "Chúng ta cùng một chỗ đi."

Mặc dù nghe được ở bên kia điện thoại có vài người khe khẽ cười trộm nhưng cậu vẫn bình tĩnh đáp: "Ừm". Sau đó lại hỏi: "Lại chơi thua nên bị bắt làm đại mạo hiểm sao?"

Hắn nói: "Anh chọn nói thật."


12.

Bạn học A: "Nghe mọi người nói Phác Xán Liệt thích cậu đấy"

---Ngô Thế Huân bình tĩnh làm bài tập.

Bạn học B: "Nói cho cậu biết một bí mật, Phác Xán Liệt thích cậu"

--- Ngô Thế Huân giả vờ bình tĩnh tiếp tục lật sách.

Bạn học C: "Phác Xán Liệt từ chối mấy bạn nữ theo đuổi hắn là bởi vì hắn thích cậu đó"

--- bình nước trong tay Ngô Thế Huân thành công rơi tự do...

Lúc được tự do thảo luận nhóm trong giờ học, Phác Xán Liệt nói: "Sao dạo này đều là tin đồn tớ thích cậu vậy ta? Cậu có tin không?"

Ngô Thế Huân đỏ mặt, không nói lời nào.

Hắn lại tiếp tục: "Mặc kệ cậu có tin hay không, dù sao tớ vẫn tin"


13.

"Xán Liệt! Thật xin lỗi... tôi..."

"Cậu làm sao?"

"Tình hình kinh tế của tôi dạo này có hơi túng..."

"Cho nên?"

"Số tiền kia... Có thể cho tôi dời lại..."

"A, lần trước không phải tôi đã cho cậu gia hạn thêm rồi sao?"

"Không phải vậy, lần này tôi không có khả năng trong một chốc một lát mà... mà... trả đủ"

"Không trả nổi? Vậy lấy thân ra bồi thường đi..."

"A..."


14.

Ngày thứ nhất, Phác Xán Liệt đưa cô một hộp chocolate và một cây kẹo que.

Ngày thứ hai, Phác Xán Liệt đưa cô một cây kẹo que.

Ngày thứ ba, Phác Xán Liệt đưa cô một cây kẹo que.

Ngày thứ tư...

Ngày thứ N, Ngô Thế Huân không nhịn được nữa: "Anh thích cô nàng đó có đúng không? Ngày nào cũng tặng đồ cho cô ta..."

Phác Xán Liệt: "Bảo bối, cuối cùng anh cũng đợi được nhìn thấy em ghen, em quả nhiên là đồ không được tự nhiên thụ..."


15.

Trong giờ học, Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm ngồi ở phía sau vỗ vỗ vai, y chỉ vào mấy vết đỏ trên cổ cậu rồi cười cười, trêu chọc: "Ây dà, chỗ này của cậu tại sao lại có một loạt dấu ô mai nho nhỏ vậy a, là ai làm đây?"

Ngô Thế Huân đỏ mặt, đang ậm ừ tìm cách trả lời cho qua chuyện thì trên bục giảng, thầy Phác Xán Liệt chỉ đích danh cậu: "Nói chuyện trong giờ học, mau ra ngoài đứng cho tôi"

Ngô Thế Huân ủy khuất đứng dậy, nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị Phác Xán Liệt kéo đến bên ngoài hành lang, hắn mạnh mẽ hôn cậu, "Buổi sáng đã dặn em đừng mặc mấy loại áo cổ thấp như vậy, lần sau anh không thèm giúp em giải vây nữa!". 

[Edit][ChanHun] Siêu đoản văn.Where stories live. Discover now