Trịnh Hiệu Tích khẽ mở mắt, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi. A, cay thật, lại còn tạo thêm cảm giác rát rát vô cùng khó chịu.
Nhẹ nhàng quay đầu hai bên, Tích nhìn đống dây lằng nhằng dính trên người, cùng đống máy móc cứ kêu "tít tít".
Thì ra, chưa chết... Tiếc thật.
Hiệu Tích thở dài, thầm hỏi tại sao cái xe ô tô ấy không cán cậu chết luôn đi. Để cậu sống làm gì, khi hi vọng và tình yêu của cậu đã lụi tàn?
" Ôi ơn trời! Cậu tỉnh rồi! "
Một thiếu niên, nhìn sơ dung nhan chắc cũng lớn tuổi hơn cậu. Mặc dù người kia mặc áo hoodie và quần bò rách gấu nhưng dù thế nào vẫn toát ra khí chất trưởng thành.
" Anh là ai? "
Trịnh Hiệu Tích hỏi, cái giọng nói đầy trong trẻo của cậu sao giờ khàn đặc lại như giọng của một cụ già đã chín mươi tuổi đời.
Người kia vội vàng lấy cho cậu ly nước ấm, khói bốc lên nghi ngút. Cốc nước này có lẽ lựa chọn hoàn hảo nhất cho cái lạnh đầu xuân cộng thêm người mới phẫu thuật như cậu đây.
Hiệu Tích muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể chẳng có sức, đến cả nhấc tay cũng còn chẳng thể nhấc nổi ấy chứ. Người kia đặt cốc nước lên kệ tủ bên cạnh giường bệnh, hai tay cẩn thận đỡ cậu dậy. Thổi thổi nước cho đỡ nóng rồi từ từ đưa lên miệng cậu cho cậu uống.
Mọi động tác đều rất ôn nhu, dịu dàng, cẩn thận. Lại gợi cho cậu về cái thời ngày xưa. Khi mà Tích ốm, có Mẫn bên cạnh cẩn thận chăm sóc.
" Sao tự dưng cậu lại khóc thế? "
Trịnh Hiệu Tích giật mình, nước mắt tự khi nào đã rơi? Cậu khẽ lắc đầu, mỉm cười đáp.
" Không sao đâu! Cảm ơn anh! "
Người kia đặt lại cốc nước lên kệ tủ. Chỉnh lại chăn cho cậu thật gọn gàng. Tích ngẫm, người lạ chăm sóc cho cậu tốt thế này thì chỉ có thể là người đã lái xe đâm vào cậu.
Nhưng cậu là có lỗi. Nếu như cậu lúc ấy không bị trái tim đã vỡ này điều khiển, thì có lẽ đã không sang đường khi đèn đỏ.
" Thật xin lỗi! Đã mang đến phiền phức cho anh! "
Người kia lắc đầu, mỉm cười. Hiện lên hai bên má núm đồng tiền, tỏa sáng trong thế giới tăm tối của cậu. Anh khẽ đáp.
" Không sao! Tôi cá chắc lúc ấy cậu gặp chuyện gì suy sụp lắm! Tôi cũng đã làm việc với cảnh sát và nói rằng cậu vô tội! "
Trịnh Hiệu Tích giật mình, đáng lẽ người vô tội phải là anh mới đúng, sao người vô tội lại là cậu?
Người ấy bỗng phì cười, ôi trời, lần đầu tiên anh là thấy người vừa nói chuyện bằng cảm xúc thật. Cảm thấy vô cùng thoải mái. Chứ không như những người có tiền kia, nói chuyện bằng sự giả tạo dán dầy trên mặt.
Anh kéo ghế ngồi ngay ngắn. Hoành tráng giới thiệu.
" Tôi tên Kim Nam Tuấn! 24 tuổi! Còn cậu? "
Trịnh Hiệu Tích nghiêng đầu mỉm cười. Nụ cười dịu dàng như những tia nắng mùa xuân, xinh đẹp tựa những cánh hoa tươi tắn. Nhưng lại thấm đẫm nỗi buồn không tài nào có thể tả được. Cậu khẽ đáp.
" Tôi tên Trịnh Hiệu Tích! Thật vui khi chúng ta bằng tuổi nhau! "
Kim Nam Tuấn nghe hai chữ " bằng tuổi " mà vui vẻ như vớ được báu vật. Cậu có chút hơi khó hiểu vì thái độ đó. Nhưng sau một hồi trò chuyện thì mới biết rằng Kim Nam Tuấn một người bạn cũng chả có.
Sống trong sự khắc nghiệt và kì vọng của mọi người trong gia tộc vào anh. Ngày nào cũng phải đối mặt với những vị khách quý đầy giả tạo.
Nên đối với Kim Nam Tuấn, khi gặp được cậu, trong anh như ánh lên tia sáng. Vô cùng rạng rỡ.
" Hiệu Tích! Giờ cậu không nơi về! Cậu về ở với tôi được không? "
-----
" Tích Tích bé nhỏ giờ ra sao? "
" Thưa phu nhân! Được Kim Nam Tuấn giúp đỡ! Vẫn chưa chết! "
Người phụ nữ trung niên đang nhâm nhi tách trà cam thảo đầy dịu nhẹ, nghe thuộc hạ báo cáo liền tức giận ném tách trà xuống đất. Tay hất mạnh mọi thứ trên bàn xuống sàn.
Lũ thuộc hạ thấy vậy, tâm tình sợ hãi cùng cực. Vội lùi ra ngoài.
Người phụ nữ kia chỉnh lại áo choàng lông, rời khỏi sofa tiến đến phía màn kính. Chạm tay nhẹ lên, đôi mắt nhìn một lượt thành phố huyên nháo bên dưới.
Bà khẽ vén tóc, dựa người vào màn kính. Ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trăng chiếu vào, lộ ra dung nhan đầy sắc sảo, nhưng vẫn chả thể giấu nổi những nếp nhăn tuổi già.
Bà khẽ nhếch môi cười đầy tà mị, mấp máy.
" Ôi đứa con đáng thương! Chỉ là đồ hoang mà sao con lại được toàn nhân vật lớn cưu mang vậy? "
-----
Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3•Chan•
BẠN ĐANG ĐỌC
sao em chưa về? ⊹ minhope
RomanceTích luôn đợi Mẫn trở về, Mẫn không về. Lúc Tích đi, Mẫn lại muốn Tích về, Tích không bao giờ về. ⊹ MinHope - 16.10.2019