Trịnh Hiệu Tích nắm chặt lấy góc áo vest của Kim Nam Tuấn, đi sát lưng, thi thoảng liếc nhìn mọi người xung quanh. Cậu là đang vừa sợ vừa ngại, thêm liên tục trách bản thân không hiểu sao lại đòi đi đến Kim thị tham quan.
Quen chưa nổi một tuần, không thân mà đã vòi vĩnh như đứa trẻ như thế này thật quá đáng quá. Nhưng cũng may Kim Nam Tuấn không một lời than phiền, thậm chí còn vui vẻ mời Hiệu Tích làm khách quý.
Nhưng cho dù làm khách quý thì vẫn là rất ngại. Không phải một ông chủ lớn hay một cậu ấm hoặc tiểu thư của một gia thế giàu có. Chỉ là một người thường, nói đúng hơn là nạn nhân của Kim Nam Tuấn.
" Haha! Hiệu Tích à, cậu đừng ngại! Cậu ở cùng tôi thì chả khác nào người nhà của tôi cả! Nên cứ thoải mái đi! "
Cơ mặt Trịnh Hiệu Tích hơi dãn ra, nhưng dù thế nào vẫn là có căng thẳng. Kim Nam Tuấn nhẹ mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu mà nói.
" Thật mà! Cứ thoải mái đi! "
Trịnh Hiệu Tích ngây ngốc nhìn người trước mắt. Thật hoài niệm... Bỗng, một cơn đau nhói lên từ ngực trái khiến cậu bừng tỉnh. Gì vậy? Cảm giác này là sao? Có chút đau, chút khó thở và có thể cảm nhận thấy rõ, có gì đó đang phát triển trong phổi cậu. Nhưng nó lại qua rất nhanh và bình thường như chưa từng có gì xảy ra, nên Hiệu Tích đã không nghĩ nhiều...
' hoa hồng của tớ đã nảy mầm rồi nè! '
-----
Nguyên một đĩa đồ ăn, Hoàng Liên Hoa chỉ động đúng hai lần, cô liên tục thở dài, tâm tình nhìn rõ là không tốt. Phác Chí Mẫn lo lắng, ngay lập tức cũng hạ dao dĩa xuống, nhìn cô mà hỏi.
" Sao vậy? Đồ ăn không ngon sao Hoa Hoa? "
Hoàng Liên Hoa khẽ lắc đầu. Cô là một người trân trọng đồ ăn, nên việc đồ ăn không ngon là không phải. Chỉ là cô cảm thấy, không muốn ăn, trong lòng cứ luôn bồn chồn lo lắng.
" Em nghĩ em sẽ về công ty trước! Phục vụ, giúp chị với! "
Hoàng Liên Hoa khẽ giơ tay gọi phục vụ, nhờ người ta gói dùm cô chỗ đồ ăn cô không ăn hết để mang về. Cô sẽ ăn nó vào bữa trưa, bởi đằng nào cô mới chỉ đụng đúng hai lần. Cũng chưa kịp để Phác Chí Mẫn nói hay làm gì, mọi động tác của cô vô cùng gọn gàng và dứt khoát. Cô cũng đã tính tiền bữa ăn trước và còn để lại thuốc dạ dày cho Chí Mẫn.
Phác Chí Mẫn hạ dĩa thở dài phiền não, nhưng tay vẫn không quên cầm lấy thuốc mà uống. Hắn không hiểu tại sao việc chia tay Trịnh Hiệu Tích lại khiến Hoa Hoa của hắn có ảnh hưởng lớn đến như vậy? Hắn cũng chả trách ai, chỉ đơn giản là thắc mắc.
Ngồi lúc lúc suy tư, Phác Chí Mẫn cũng chẳng có tâm trạng ăn nữa, liền đứng dậy mà đi về công ty. Hắn biết giờ cũng chẳng phải lúc để có thể lo mấy chuyện nhỏ nhặt này, hắn còn công việc, còn tương lai với Hoàng Liên Hoa. Hắn nghĩ vậy...
-----
" Thứ phu nhân! Cậu chủ Kim có gọi! "
Một người đàn ông khá trẻ, cúi đầu, tay đưa điện thoại cho người phụ nữ đang nhâm nhi ly trà, mắt hướng vào những bông cẩm tú cầu của nàng.
Tại sao lại là ' nàng ' ư? Bởi người phụ nữ này, mặc dù đã U40, nhưng dung mạo và làn da của nàng vẫn thế. Vẫn trắng hồng, trẻ trung như cái năm 16 tuổi mỉn cười chào đón Kim Nam Tuấn chào đời. Trang phục lúc nào cũng là một màu tươi sáng, giản dị, tựa một tiên nữ hạ phàm.
Quá khứ của nàng bất hạnh chồng chất, nhưng vẫn luôn hạnh phúc khi bên cạnh con trai mình. Giờ đây, khi được hưởng thụ cuộc sống viên mãn, nhưng trong mắt nàng lúc nào cũng thăm thẳm một nỗi buồn. Không phải vì xa con, vì suy tư những cơn ác mộng gần đây.
" Cảm ơn ngươi! Lui xuống đi! "
Nàng đưa điện thoại lên tai, thanh âm dịu hiền đan xen hạnh phúc vui vẻ mà đáp.
" Dạo này con thế nào? "
" Con vẫn khỏe! Bệnh của mẹ đã ổn nhiều chưa? "
" Mẹ ổn! "
" Con nghe bác sĩ nói mẹ đã có thể đi lại bình thường! Con sẽ cho người đón mẹ đến công ty con nhé? Có một người quan trọng, con muốn giới thiệu với mẹ! "
Nàng nghe đến đây, đôi mắt ánh lên rõ sự hoảng loạn. Nàng biết, ác mộng đã tới, nhưng nàng thương đứa con trai duy nhất của mình, nàng không muốn con mình đánh mất thứ gọi là ' tình yêu ' trong sáng.
" Tất nhiên rồi! "
-----
Chap này mình dành tặng cho bé camiebehosie_liubo để chúc mừng và cổ vũ tinh thần cho bé sau khi thi khảo sát xong ෆ╹ .̮ ╹ෆ
-----
Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3•Chan•
BẠN ĐANG ĐỌC
sao em chưa về? ⊹ minhope
Storie d'amoreTích luôn đợi Mẫn trở về, Mẫn không về. Lúc Tích đi, Mẫn lại muốn Tích về, Tích không bao giờ về. ⊹ MinHope - 16.10.2019