«9»

64 14 5
                                    

Kim Nam Tuấn trở về với ba cốc trà đào trên tay cùng một hộp bánh kem dâu tây. Anh cũng chả biết tại sao lại mua thêm bánh kem vì vốn dĩ mẹ anh không có mấy ấn tượng tốt với những chiếc bánh kem xinh xắn này. Nhưng thề rằng, lúc ấy ngang qua tiệm bánh, như có một thế lực nào đó đưa đẩy anh và nói rằng.

" Hãy mua chúng cho Hiu Tích! Cu y vô cùng thích! "

Thôi thì... Kim Nam Tuấn chỉ có mỗi tiền là không thiếu nên không ngần ngại mua chiếc bánh kem ngon và mắc nhất ở tiệm bánh nhỏ đó. Coi như là tạo thêm cảm giác thoải mái cho Trịnh Hiệu Tích.

Kim Nam Tuấn bước ra khỏi thang máy, cửa phòng làm việc bằng gỗ lớn liền có một người đẩy, cúi đầu mời anh bước vào. Cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy khiến anh có chút hoang mang, chỉ biết mỉm cười, chăm chú nhìn hình ảnh trước mắt, trong lòng liên tục dâng lên cảm giác bình yên.

Kim Nam Tuấn đã lâu không thấy dáng vẻ dịu dàng mà tràn đầy sức sống của mẹ. Bàn tay mẹ nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Trịnh Hiệu Tích đang say ngủ, như cái cách mà hồi anh còn bé, trong những đêm gặp ác mộng. Còn cậu, gối đầu lên đùi mẹ anh có một cảm giác qua loa, anh liền nhận ra, mọi thứ chỉ là vô tình mà diễn ra.

Kim Nam Tuấn cứ chôn chân một chỗ, cũng không lên tiếng cho đến khi mẹ ngước lên và nhìn thấy anh.

" Nam Tuấn, con về rồi à? "

Kim Nam Tuấn hơi giật mình, vội vàng bước đến bộ sofa, ngồi ở đối diện. Anh khẽ đặt trà và bánh lên bàn, thật cẩn thận để không làm người con trai kia tỉnh giấc. Xong xuôi, giọng điệu anh có chút lo lắng.

" Hiệu Tích sao vậy mẹ? "

" Thằng bé không sao. Chỉ là mệt rồi bất chợt thiếp đi thôi. "

" Có lẽ là do vết mổ... Con vô ý quá. Lại quên mất cậu ấy mới xuất viện không lâu. "

Mẹ hơi lắc đầu nhẹ, ý nói với Kim Nam Tuấn rằng không phải lỗi của anh. Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn rất tự trách bản thân vì không chu đáo hơn.

Kim Nam Tuấn nhanh tay bỏ ba cốc trà đào ra khỏi túi bóng. Một cốc anh cắt bỏ lớp bọc, gạt hết đá vào chiếc thùng rác nhỏ xinh góc bàn. Mọi thứ anh làm đều vô cùng gọn gàng. Xong xuôi, anh nhẹ nhàng đặt cốc trà trước mặt mẹ. Một cốc anh mạnh tay chọc ống hút, cốc còn lại để gọn gàng một bên cạnh hộp bánh kem dâu bắt mắt.

Thấy vậy, mẹ mới để ý rằng Kim Nam Tuấn có mua thêm cả bánh. Đối với bản thân mẹ, những chiếc bánh kem ấy luôn khơi gợi lại những kỉ niệm đẹp mang một màu tiếc nuối. Nên cho dù như thế nào, mẹ cũng không muốn vì một sự ngọt ngào và mềm xốp của miếng bánh kem trong chớp nhoáng để rồi cả một chuỗi kí ức ùa về sẽ lại khiến mẹ cả đêm trằn trọc không ngủ. Mẹ biết rõ, anh hiểu mẹ tới nhường nào, nên chiếc bánh kem ấy chắc chắn thuộc về người con trai đang đều giấc trên đùi mẹ.

" Mẹ tin chắc Hiệu Tích sẽ rất thích ! "

" Dạ! Con cũng mong là vậy? "

Tự dưng nghe mẹ nói vậy, trong lòng Kim Nam Tuấn hoàn toàn nhẹ nhàng. Anh biết rõ, mọi chuyện diễn biến quá nhanh. Nhưng anh cũng chả khước từ nó. Bởi Kim Nam Tuấn tham lam nhưng cảm xúc chân thật này, những giây phút yên bình như bây giờ.

" Nếu con nói con phải lòng Hiệu Tích... mẹ có... "

" Chỉ cần con hạnh phúc và hài lòng với lựa chọn của mình. Mẹ đều đồng ý. "

-----

Sao cu li gieo mm hoa hng đây?

- Vì nó đp đó. Nó s phát trin hơn na và thành mt vườn hoa đ thm.

Cu s chăm sóc nó như thế nào?

- Bng tình yêu...

Tình yêu?

- Đúng, mt tình yêu to ln nhưng không có cái kết đp.

...?

- Bng máu và nước mt ca mt k ly tình.

-----

Thank kiu vì đã ng h :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

sao em chưa về? ⊹ minhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ