Trịnh Hiệu Tích lang thang dưới trời mưa, thậm chí còn chẳng cảm nhận được cái lạnh, chỉ độc mỗi chiếc áo thun dài tay và quần bó đen. Ai đi qua đều nhìn cậu bằng một ánh mắt kì thị. Nhìn kiểu gì thì nhìn, cậu vốn chả quan tâm.
Trịnh Hiệu Tích đi mãi, ruốt cuộc cũng chả biết đi đâu. Bước ra khỏi căn nhà ấy, cậu không mang theo một thứ gì, trắng tay. Tất cả đều là tiền của Mẫn, Tích không dám lấy làm của riêng.
Trời vẫn mưa, mưa mãi không ngớt. Xung quanh ai cũng càu nhàu và cảm thấy khó chịu khi mưa lâu đến vậy. Nhưng đối với Tích, thì là tốt, mưa giúp Tích che dấu và gột rửa đi khá nhiều thứ.
Không biết Mẫn giờ này đang làm gì? Đã ăn cơm chưa? Ăn gì?
Trịnh Hiệu Tích lắc lắc đầu, tại sao lại phải quan tâm? Mẫn giờ có cô gái kia bên cạnh, chắc chắn rất hạnh phúc. Những cô gái hầu hết nấu ăn rất siêu, nấu món gì đều rất ngon và thơm phức, Mẫn ắt hẳn đã được ăn một bữa cơm vô cùng thịnh soạn. Tích không cần phải lo nữa.
Trịnh Hiệu Tích nhìn sang bên đường, ô kìa, quán đồ nướng mà thời xưa vẫn đậm sâu với nhau. Nó giờ vẫn đông như vậy. Mọi năm, sinh nhật Tích, Mẫn sẽ dẫn đi, nhưng năm nay, Tích tự tay chuẩn bị một bữa sinh nhật, vậy mà Mẫn vẫn quyết rời xa Tích.
Đúng là, tình yêu như một sợi chỉ vậy. Người bên kia đã tự khi nào cắt đi, người bên này bị sương mù che mắt tiếp tục chau chuốt một cách vô vọng.
Tích khẽ cười, cười lên cái sự ngu ngốc của mình. Cười lên cái ý nghĩ " Chí Mẫn chắc áp lực công việc " mà hơn tháng nay Tích vẫn đăm đăm định trong đầu. Cười lên cái sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Mẫn. Cười lên thứ tình yêu đầy sâu nặng của Tích.
Sức lực cạn rồi, lạnh quá, buốt quá. Thôi thì, Tích xin ngủ một chút.
-----
Phác Chí Mẫn ngồi trong nhà hàng sang trọng, ánh nến vàng nhỏ nhắn ấm áp, bản nhạc violon nhẹ nhàng của những nghệ sĩ trên sân khấu.
Chí Mẫn vui cười, vừa ăn bít tết vừa ngắm nhìn Hoàng Liên Hoa.
Liên Hoa rất đặc biệt, cô có một nụ cười như ánh dương khiến Mẫn nhung nhớ không thôi. Trong mắt Mẫn, cô không như những cô gái khác luôn tìm cách quyễn rũ hắn. Liên Hoa là một người luôn nỗ lực làm việc, thậm chí cô còn rất kiên cường và mạnh mẽ.
À, nhớ ra thì Phác Chí Mẫn rung động cô là trong một lần cô bị các cô nàng trong tổ thiết kế bu lại một chỗ mà lăng mạ, xỉ vả và đánh cô vì được Mẫn chú ý, thăng chức từ thực tập lên thư kí một cách nhanh chóng. Cô đã đứng lên, ánh mắt màu hổ phách khinh bỉ nhìn mà phản bác.
" Đó là sự nỗ lực! Còn các cô thì làm gì ngoài việc đến công ty và ngồi tán phét, rồi dồn hết mọi tài liệu cho tôi? Một đàn hổ chỉ bắt được mồi khi có sự thông minh, kiên nhẫn chờ đợi đến thời điểm thích hợp và sự nỗ lực truy đuổi con mồi đó! Còn các cô muốn làm sư tử nhưng thực ra lại là những con vịt nhu nhược chỉ biết bì bõm trên mặt nước, chả biết làm gì ngoài phát ra những tiếng kêu quác quác chói tai! "
Lúc đấy Phác Chí Mẫn đã nhớ tới một người cũng như vậy, nhưng chẳng thể nhớ nổi gương mặt, trong đầu chỉ hiện lên bóng hình của Hoàng Liên Hoa.
Hoàng Liên Hoa gõ bàn vài cái, Phác Chí Mẫn sực tỉnh khỏi dòng chảy kí ức. Hơi khẽ mỉm cười, dịu dàng nhìn Liên Hoa mà hỏi.
" Có chuyện gì sao Hoa Hoa? "
Cô hạ dĩa, dao, lấy khăn tay khẽ lau. Đối mắt với Mẫn, đôi mắt cô ánh lên sự nghiêm túc khiến Mẫn cảm thấy có chút căng thẳng, chả lẽ có chuyện gì quan trọng lắm sao?
" Mẫn! Anh có chắc rằng rời xa anh Hiệu Tích là đúng không? "
" Ý em là sao? "
Phác Chí Mẫn hơi nghiêng đầu, tại sao lại nhắc đến Trịnh Hiệu Tích? Hắn đã chán ngấy anh ta rồi, nhưng mà tại sao Mẫn xưa kia lại yêu Tích đến thế? Hiện tại, Liên Hoa nhắc lại cái tên ấy vẫn cảm thấy hơi nhói lòng.
" Anh biết đấy Mẫn! Anh nói với em rằng anh vẫn đang độc thân! Những lần em cự quyệt anh! Anh ra bar ngồi, đón nhận lấy những nụ hôn vào cổ của những cô gái ấy, son dính đầy áo anh! Rồi đến khi anh gọi em đến nhà anh, em thấy anh Hiệu Tích, anh ấy phờ phạc và tiều tụy như một người bệnh mặc dù anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh? Lúc đó em nghĩ là anh trai hoặc em trai anh! Nhưng đến khi anh buông lời chia tay, em biết em đã vô tình trở thành người thứ ba, người đi phá hoại hạnh phúc người khác! Anh nói em phải làm sao đây?
Anh Hiệu Tích rời khỏi nhà không cầm theo thứ gì, trời thì mưa và lạnh! Anh vậy vẫn vô tâm ngồi đây ăn uống một bữa sang trọng như vậy sao? Mẫn, em nhuốt không trôi! Em muốn anh cùng em đi tìm anh Hiệu Tích! Em biết anh vẫn còn yêu anh Hiệu Tích, em muốn.... "
Phác Chí Mẫn đập mạnh tay xuống bàn, Liên Hoa giật mình liền ngừng nói. Hắn ngước đầu lên đối mắt nhìn cô, đôi mắt Mẫn vừa tức giận lại vừa chứa sự yêu thương dành cho cô.
" Hoa Hoa! Nhìn thẳng vào mắt anh! Người anh yêu là em chứ không phải Trịnh Hiệu Tích! Anh hết yêu anh ta rồi Hoa Hoa! Là anh ta tự chọn ra khỏi nhà không mang theo thứ gì! Anh không ép anh ta để lại tất cả mọi thứ! Và em không tin tình yêu của anh dành cho em ư? "
Liên Hoa đơ người một hồi, rồi hơi cúi mặt xuống, ngậm môi không nói gì. Chí Mẫn chống tay, thở dài.
Trịnh Hiệu Tích, ruốt cuộc anh rời xa rồi, mà sao vẫn phải dày vò gián tiếp hắn qua Hoàng Liên Hoa?
Liên Hoa xách túi, khẽ đứng dậy.
" Em về trước! Trời mưa to! Không về sớm rất dễ tắc đường rồi tai nạn! "
Phác Chí Mẫn gật đầu, tiếng bước chân Liên Hoa xa dần. Hắn nhìn theo bóng lưng cô, tim lại nhói lên, thật giống... ai đó.
Chí Mẫn quay đầu nhìn qua cửa kính, Liên Hoa chọn chỗ thật đẹp, gần cửa kính để nhìn ra ngoài. Nhưng nay mưa che khuất hết vẻ đẹp, nặng hạt, trắng xóa.
Bỗng, một xe cứu thương chạy ngang quá, tiếng " bí bo " vang vọng át hết tiếng mưa. Trong lòng Mẫn dâng lên nỗi bất an vô tận.
Nhưng... Mẫn lại gạt nó đi. Sau mới biết hối hận như thế nào.
-----
Thank kiu vì đã ủng hộ :"3
I love you 3000 :"^•Chan•
BẠN ĐANG ĐỌC
sao em chưa về? ⊹ minhope
RomanceTích luôn đợi Mẫn trở về, Mẫn không về. Lúc Tích đi, Mẫn lại muốn Tích về, Tích không bao giờ về. ⊹ MinHope - 16.10.2019