«5»

836 116 23
                                    

Hiệu Tích mười phần bất ngờ khi đứng trước cửa nhà của Kim Nam Tuấn. Cậu cứ nghĩ rằng, người thừa kế gia tộc Kim lừng lẫy, là tổng giám đốc của gần hai mươi công ty phân tán toàn quốc sẽ ở trong một tòa biệt thự nguy nga, xây theo phong cách Âu cổ, vườn hoa rộng lớn và vệ sĩ đứng canh cổng lớn giáp vàng giáp bạc.

Nhưng không, trước mắt cậu chỉ là một căn nhà hai tầng, màu xanh trời chủ đạo. Cổng sắt với vườn hoa nhỏ, đường đi từ cổng đến cửa nhà bằng sỏi. Rất sạch sẽ, tạo nên cảm giác trong lành.

Kim Nam Tuấn đưa tay vào túi lấy chìa khóa. Nhưng lại chả thấy, anh cuống lên, lục lọi tất cả các túi với nét mặt hoang mang. Trịnh Hiệu Tích đứng sau, nhìn Kim Nam Tuấn như vậy liền khẽ cười.

Kim Nam Tuấn nghe thấy tiếng cười khe khẽ của cậu. Ngượng đỏ mặt, vội vàng đáp lại.

" Thật xin lỗi! Để cậu chê cười rồi! Tính tôi vốn hậu đậu! Nhưng chắc chắn sẽ tìm thấy chìa khóa thôi! "

Trịnh Hiệu Tích vội lắc đầu, bịt miệng. Hơi cúi mặt, gãi gãi vành tai từ lâu đã đỏ ửng lên vì sự vô duyên của mình. Cậu nói, thanh âm ngại ngùng, ấp úng, hơi nhỏ nhưng cũng đủ nghe.

" Thật... xin lỗi! Tôi vô duyên.. quá! "

Kim Nam Tuấn cười lớn, Trịnh Hiệu Tích khó hiểu ngước mặt lên nhìn anh. Bỗng, anh đưa tay xoa đầu cậu. Mỉm cười ôn nhu. Đáp.

" Không sao! Không sao! "

Hiệu Tích đơ người. Mấy khắc chìm đắm vào nụ cười ôn nhu với hai má núm đầy dễ thương. Trong lòng dâng lên sự yên bình đến lạ. Cứ như thể, những việc đau khổ kia chỉ là một giấc mơ.

Kim Nam Tuấn nhanh chóng ý thức lại được hành động của mình, liền rụt tay lại. Cậu cũng vì thế mà trở về với thực tại tàn khốc. Nam Tuấn vội vàng cười gượng, xin lỗi tới tấp.

" Xin lỗi! Xin lỗi cậu! Nhìn cậu như thế thật giống em trai tôi nên là...! "

Hiệu Tích " Ồ! " lên một tiếng, lắc đầu cười nhẹ ý nói không sao. Cậu tiến lại gần Kim Nam Tuấn, mở ngăn nhỏ ngoài cùng túi xách của anh lấy ra một cặp chìa khóa.

Kim Nam Tuấn bất ngờ, tròn mắt. Anh vui vẻ nhận lấy cặp chìa khóa, vội vội vàng vàng mở cửa mời Trịnh Hiệu Tích vào nhà. Cậu cúi đầu một cái, xốc lại balo trên vai. Từng bước chân có chút gấp gáp mà bước.

Trịnh Hiệu Tích thiết nghĩ, có lẽ người bạn mới này cùng với ngôi nhà này sẽ giúp cậu quên dần đi những chuỗi ngày trong nhà cũ tĩnh lặng đến độ nghe rõ tiếng giọt nước, những tủi thân khi phải trải qua những đêm nằm một mình trên chiếc giường lớn.

Và có lẽ, sẽ quên đi người mà Trịnh Hiệu Tích từng định sẽ thương suốt một đời.

-----

Phác Chí Mẫn khẽ mở mắt, mệt nhọc ngồi dậy. Hai tay đưa lên xoa xoa hai bên thái dương đang nhức nhối. Không biết là do thói quen hay gì, miệng bất chợt gọi lớn tên của người từng thương.

" Tích ơi! Rót hộ em cốc nước với! "

Vài giây sau, không nghe thấy thanh âm ấm áp, chứa đầy sự yêu thương đáp trả lại mình. Phác Chí Mẫn mới bừng tỉnh nhớ ra, hôm qua bản thân đã mở lời chia tay với Hiệu Tích.

Chí Mẫn tự cười một cái, đưa tay áp lên mặt, lắc lắc đầu đầy ngao ngán. Thứ thói quen chết tiệt...

Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên, Phác Chí Mẫn với tay cầm điện thoại nhấc máy, chả thèm để ý cái tên đề là ai. Mà hắn có bao giờ lưu số ai vào danh bạ đâu, trừ Hiệu Tích.

" Chí Mẫn, anh dậy chưa? Chúng ta đi ăn sáng nhé? "

Thanh âm nhỏ nhẹ và dịu dàng ấy, Phác Chí Mẫn nghe một cái liền đoán ra là Hoàng Liên Hoa.

Bình thường, Liên Hoa gọi điện cho hắn, hắn liền vui vẻ mỉm cười, đáp lại với tâm tình đầy nhiệt huyết và yêu thương dành cho cô.

Nhưng hôm nay, Phác Chí Mẫn lại không còn cảm thấy hoan hỉ trong lòng nữa. Mà lại cảm thấy trống rỗng một cách khó hiểu. Chí Mẫn hơi cụp mắt, thở dài một hơi, thuận tiện đáp đại một tiếng.

" Ừ! "

Rồi cúp máy...

Phác Chí Mẫn xuống giường, xỏ chân vào đôi dép lông. Đôi mắt lại hướng lên khung ảnh nhỏ để ở trên tủ đầu giường. Hắn đăm chiêu, nhìn khung ảnh ấy một cách luyến tiếc, rồi đưa tay nhẹ nhàng úp xuống, đứng dậy mà rời đi.

" Hứa mãi mãi bên anh

Phác Chí Mẫn "

-----

Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

sao em chưa về? ⊹ minhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ