[MarkYu] 37.2°C

975 93 7
                                    

CẢNH BÁO:
- Có chi tiết HƠI người "nhớn" không phù hợp với những tâm hồn trong sáng.
- Mark!top - ai không hợp click back ngay chứ đừng bày tỏ ý kiến không phù hợp làm đau trái tim nhau.
- Mình luôn tự YY, thích gì viết đó thỏa mãn trí tưởng tượng của bản thân là chính, bởi vậy đừng mong đợi quá 🤧










Lee Minhyung cảm thấy hình như cậu đã bị cảm mất rồi. Không biết có phải do cái nóng gay gắt của Bắc Mĩ trái ngược hoàn toàn với không khí của Hàn Quốc hay không, mà suốt một tháng nay Lee Minhyung luôn cảm thấy cơ thể nóng lạnh thất thường, thi thoảng lại thất thần, tâm trạng lên xuống không ổn định.

Tệ hơn là bắt đầu có những suy nghĩ chưa từng có, cũng có lẽ , không nên có.

Giống như, giống như có một cái gì đó vừa nảy nở, không, không phải, một cái gì đó vừa thức tỉnh từ tận sâu tâm hồn.

Thành thật mà nói, Lee Minhyung không phải là một người quá hiểu rõ về chính mình, cũng không hẳn là một người hoàn toàn tuân theo sự chi phối của bản năng.

Nó chỉ đơn giản là, cậu cố đào sâu và hoàn thiện mình hơn qua từng ngày. Nhưng có lẽ là do sai cách? Hay một lí do chết tiệt nào đó mà Lee Minhyung vẫn chưa tìm được một chính mình hoàn thiện nhất, giống như đã bị vùi lấp ở một nơi nào đó trong tầng tầng lớp lớp da thịt - nơi mà cậu không biết ở đâu, càng không biết nên khai phá như thế nào.

Cho đến thời gian gần đây, Lee Minhyung bắt đầu cảm thấy nó rục rịch thức tỉnh.

Nhưng để miêu tả cụ thể rằng nó ra làm sao, Lee Minhyung không biết, thi thoảng, cậu cảm thấy mình không đủ can đảm để biết.

- Mark, em đang tìm gì thế? - Kim Dongyoung nãy giờ đang ngồi xem tivi, nhìn không nổi cảnh Lee Minhyung sắp lục tung cả cái phòng khách lên nên rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi.

- Cái nhiệt kế, anh có thấy nó ở đâu không?

- Làm sao vậy? Em bệnh à? - Kim Dongyoung vội nhảy khỏi ghế sofa mà chạy về phía cậu, áp tay lên cái vầng trán sáng loáng lành lạnh rồi nhíu mày - Đâu có, nhiệt độ bình thường mà.

Lee Minhyung chán nản lắc đầu.

- Em không biết, nhưng gần đây em cứ có cảm giác như muốn sốt vậy, nên muốn đo thử nhiệt độ cơ thể xem sao.

- Vậy em lại sofa ngồi một chút đi, anh đi tìm cho em.

Lee Minhyung không muốn làm phiền Kim Dongyoung, nhưng cái cảm giác như có một thứ gì đó đang ghì lấy lòng cậu khiến Lee Minhyung thấy uể oải không chịu nổi. Nên cậu không nói gì nữa mà chỉ ngoan ngoãn đi đến sofa nằm dài ra, gác mu bàn tay lên mắt để che bớt đi ánh sáng.

Hơi chật chọi, nhưng vẫn ổn để chợp mắt một lúc.

Một ngày im lặng hiếm hoi của phòng khách kí túc xá dễ dàng kéo Lee Minhyung vào giấc ngủ.

Trước đây Lee Minhyung rất hiếm khi mơ, nhưng gần đây thì hầu như ngày nào cũng gặp, ngay cả một giấc ngủ ngắn cũng không ngoại lệ.

Mơ mơ màng màng mất đi ý thức.

Không bao lâu sau, Lee Minhyung chậm rãi mở mắt ra, trước mắt cậu là một thế giới trắng xóa và vô tận, bốn phía trải dài không nhìn thấy điểm dừng, một nơi mà chỉ có cậu và cậu mà thôi.

[OneShot] [AllYu] Hậu cung của Nakamoto YutaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ