[Edit] [JungYuJae] [JungYu-JaeYu]Tương tự, rất giống, tương tự

693 44 5
                                    

Author: 早生 (@waseikiru)
Thể loại: hiện thực hướng
Translator: chị GG dịch
Ngôn ngữ gốc: Nhật Bản
Editor: Phác Tử Anh

--------------------------------------------------------------------------------

TRUYỆN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

Note: Vì mình không biết tiếng Nhật nên chỉ đảm bảo 70-80% so với bản gốc. Có vài chỗ đọc không hiểu cũng chế nhẹ cho suôn câu...

.

.

.

Khi Jaehyun thức dậy vào buổi sáng, giường của người cùng phòng hiếm khi trống rỗng.

Mất một lúc để đầu óc mơ hồ hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Không khí lạnh sượt qua gò má gầy gò của hắn một cách thô bạo khiến thân trên trở nên run rẩy. Hắn có một giấc ngủ không tốt. Có lẽ vì giấc mơ mà ngủ không ngon được, cơ thể nặng nề làm Jaehyun bất giác ôm đầu thở dài, ngã lăn ra mặt đất.

.

"Oh, chào buổi sáng, Jaehyun".

"Chào buổi sáng!".

"Hyung, chào buổi sáng".

"..... chào buổi sáng".

Khi bước vào phòng khách, hắn ngửi thấy mùi cà phê và giọng nói quen thuộc của người anh lớn. Jaehyun chào theo phản xạ và quay mặt về hướng giọng nói phát ra, hắn vô thức nheo mắt lại trước cảnh tưởng vừa lọt vào mắt. Câu chào hỏi mà hắn vốn đã đáp lại bằng cả trái tim trở nên nhỏ âm lượng lại, và hắn thấy Jungwoo, người cũng đang quay mặt về phía mình.

Như thường lệ, Yuta đang pha cà phê trong bếp, nhưng Jungwoo, người đang ôm Yuta từ phía sau, cũng dần trở thành cảnh tượng dễ thấy gần đây. Jaehyun không thể không cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy nó, mỗi lần như thế, trái tim hắn tựa như bị vò nát như một tờ giấy thô ráp nhàu nhĩ. Nói ngắn gọn là, khó chịu vô cùng.

Biểu hiện của Jaehyun lúc này gần như đã lộ ra mọi cảm xúc trong lòng của hắn, nhưng Jungwoo, người có ánh mắt sắc sảo, vẫn không rời khỏi Yuta và tiếp tục để mắt đến Jaehyun.

Dù cậu hay được miêu tả là "dễ thương", "trong sáng", nhưng giờ đây Jungwoo đang nhìn hắn với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, không có lấy nửa điểm của những miêu tả trên. Có lẽ cậu biết điều đó sẽ khiến cho Jaehyun càng khó chịu hơn, và Yuta lại còn không nhìn đến hắn. Jaehyun bực bội quay đi, hướng về phía tivi. Hắn không thể tiếp tục nhìn Jungwoo dụi má mình vào tóc Yuta như cố tình làm ra cho hắn thấy nữa.

Hắn tự hỏi việc này đã bắt đầu từ khi nào, khi Jungwoo trở về nhóm, hắn nhận ra nó dần dần bị xói mòn (một việc lặp đi lặp lại thành thói quen, như kiểu đất đá bị xói mòn, bao mòn thành nhẵn nhụi). Yuta không hề ngần ngại khi skinship với Mark, nhưng đột nhiên có một ngày Jungwoo cũng đến và chạm vào Yuta không chút do dự. Ban đầu anh có vẻ hơi bối rối, nhưng đã dần mất hẳn kháng cự trước sự tấn công của Jungwoo, hoặc chỉ là quen với nó. Và giờ đây nó trở thành việc Jungwoo vốn sẽ làm.

"Yuta, trà Yuzu của em~".

"Nước đang sôi đấy, em tự pha đi".

"Em không thể, em bận ôm Yuta của em rồi, nên anh pha đi!".

[OneShot] [AllYu] Hậu cung của Nakamoto YutaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ