[ JungYu] Quầy thu nhận đồ

1.4K 113 12
                                    

[Oneshot] Quầy nhu nhận đồ

Nakamoto Yuta tự cảm thấy chuyện bản thân cứ mỗi chiều thứ 5, thứ 6 lại phải ngồi ở đây là loại hết sức chuyện vô bổ biết nhường nào. Anh càng nghĩ lại càng muốn quay ngược thời gian về lại chính mình của tuần trước, đập bản thân đến không còn sức mà mềm lòng trước lời nài nỉ của Seo Youngho mà tham gia vào đội tình nguyện vớ vẩn của trường.

Rốt cuộc hiện tại phải hi sinh thời gian ngủ của mình, thời gian tập bóng của mình để ngồi như tên ngốc ở quầy thu nhận của rơi, để chờ mấy tên xớn xa xớn xác, đầu óc treo ngược cành cây suốt ngày làm rơi cái này cái kia, để quên cái này cái kia ở khuông viên trường đến nhận lại.

Cái gì mà phải dò lại danh sách đồ thu nhận được trong ngày, lại phải hỏi đặc điểm của món đồ, ngày giờ, địa điểm làm mất. Lặp đi lặp lại phiền phức đến phát chán chết đi được, khiến Nakamoto Yuta vô số lần phải kìm lại xúc động muốn đứng dậy lật bay cái bàn trước mặt rồi về nhà cho xong.

Nhưng cuối cùng, vẫn là phải cam chịu ngồi ở chỗ này, Nakamoto Yuta buồn chán gục đầu xuống bàn muốn đánh một giâc, trong lòng thầm nghĩ nếu lúc này có tên đáng chết nào đến tìm đồ mà phá giấc ngủ của anh, Nakamoto Yuta nhất định sẽ thật sự toại nguyện mà đập chết hắn.

Dần dần chìm vào giấc ngủ chóng vánh, Nakamoto Yuta nhìn thấy bản thân lạc vào một nơi trắng xóa, dưới chân hình như là đang đứng trên mấy đám mây bồng bềnh như kẹo bông gòn, khung cảnh trước mặt mờ mờ ảo ảo trông hệt như là thiên đường mà anh từng thấy trên phim ảnh. Anh còn cảm thấy như mình đang bay lơ lửng theo mấy thần cupid không mặc quần áo, ngâm nga theo mấy bài ca không lời.

- Tiền bối, tiền bối, tiền bối ơi!

Nakamoto Yuta nghe có ai đó gọi mình, giọng nói trong trẻo êm tai vô cùng, như đang vọng ra từ thiên đường nơi anh đang đứng, cơ thể bị lay nhè nhẹ, Nakamoto Yuta chậm chạp ngẩng đầu dậy, hai mắt hé mở mờ mịt nhìn người trước mặt.

Đôi mắt không lớn cũng không nhỏ, sóng mũi cực kì cao, hai cánh môi hồng hồng, gò má trắng trắng chạm vào nhất định sẽ rất mềm, tổng thể vừa mang nét nhu thuận dễ mến,  lại vừa mang nét kiên định trưởng thành, ánh nắng ở phía sau chiếu đến như bọc quanh cậu một tầng hào quang mỏng, đẹp trai.... đẹp trai quá..., phía sau còn có cánh nữa kìa, hê hê, gặp được thiên thần thật nè!

Thiên thần đều đẹp trai như vậy sao?

- Tiền bối, tiền bối, anh sao vậy? - Nakamoto Yuta thầm cảm thán, hai cánh môi chuyển sao lại có thể đáng yêu đến như vậy chứ? - Tiền bối!

Rốt cuộc bị người kia gọi tỉnh, Nakamoto Yuta giật mình đứng dậy, nhìn cậu "thiên thần" kia, lại nhìn lại mình, nghĩ đến hành động thiếu đứng đắn vừa nãy, hai vành tai nóng lên đỏ như bị thiêu đốt.

- Xin... xin lỗi cậu, tôi tôi vô tình ngủ quên mất! - Nakamoto Yuta hiếm khi xấu hổ đến như vậy, chỉ là nhìn thẳng vào cậu trai kia cũng không thể, hai tay bị che khuất dưới bàn vò vạt áo sơ mi đến nhàu nát, mắt đảo xung quanh liên hồi như muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống! Không! Một cái khe cũng chui!

[OneShot] [AllYu] Hậu cung của Nakamoto YutaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ