[TaeYu] Running To You

1.6K 118 20
                                    

"Tôi thích cậu, Taeyong!"

Đó chính là câu nói đã bắt đầu tất cả mọi thứ.

Nhưng là bắt đầu cái gì, có lẽ thật lâu sau đó Lee Taeyong mới có thể biết được.

Hiện tại, anh không còn nghĩ được gì nữa rồi, mọi thứ ập đến quá bất ngờ đến nỗi Lee Taeyong ước đây chỉ là một giấc mộng, ngủ một giấc tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ biến mất, không cần để tâm cũng không cần suy nghĩ.

Đáng tiếc đến cuối cùng, sự thật vẫn cứ trần trụi là sự thật.

Dùng sức tạt những đợt nước lạnh lẽo vào mặt mình, muốn xúc giác buốt lạnh đánh lên da sẽ thịt, để tìm ra đâu đó chút thanh tỉnh mà biết được bản thân nên làm gì tiếp theo, nên đối mặt với hiện thực như thế nào.

Nakamoto Yuta, bạn cùng nhà, người bạn thân nhất của Lee Taeyong.

Nói với Lee Taeyong rằng:

"Tôi thích cậu, Taeyong".

Câu nói đó hiện tại vẫn cứ văng vẳng không ngừng trong đầu anh, âm ĩ, nhức nhối.

Lee Taeyong chống hai tay lên bồn rửa mặt, ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương.

Sắc mặt vô cùng khó coi, làn da nhợt nhạt cùng hai hàng mày cau chặt lại với nhau, làn da lốm đốm mụn. Đã bao nhiêu đêm rồi Lee Taeyong không thể ngủ được? Dù cố thế nào mỗi khi nằm xuống cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trần nhà đen kịt, mịt mờ và bất lực, hệt như tâm trạng của anh mấy ngày qua. Là một mảng trống rỗng, lẩn quẩn không tìm được lối ra.

Đã bao nhiêu ngày rồi Nakamoto Yuta và Lee Taeyong chưa gặp nhau?

Từ ngày hôm đó, Nakamoto Yuta không trở về nhà, cũng không liên lạc, không hề có chút tin tức.

Lee Taeyong không cách nào biết được, Nakamoto Yuta đang ở đâu, ăn uống có đầy đủ không, ở Hàn Quốc cậu chẳng hề có thân thích gì, cũng không biết có thể đi đâu với tâm trạng đó.

Hoặc nói là, Lee Taeyong không đủ can đảm để liên lạc với Nakamoto Yuta.

Đối mặt với cậu, nhìn vào đôi mắt anh luôn cảm thấy là vô cùng xinh đẹp kia, kiên định mang theo chút lo sợ nói thích anh, rồi lại tràn ngập sự thất vọng cùng đau khổ khi anh quay lưng bỏ chạy. Lee Taeyong thật sự không dám.

Thật sự thì mấy ai có thể bình thản khi người bạn thân nhất của mình, lại còn là người cùng giới, cùng anh trãi qua mấy năm Đại học, còn ở cùng một căn nhà, ngày ngày đều ở bên nhau.

Nói rằng "Tôi thích cậu".

Là tình yêu chứ không phải là tình bạn đơn thuần nữa, là một sự khao khát được đáp lại tình cảm lớn hơn chứ không đơn giản là cậu vui, tôi cũng vui nữa.

Cùng với ánh mắt tưởng chừng như luôn trong veo lại mang thêm vài phần ẩn nhẩn cùng quyết tâm. Khoé miệng nhếch lên như cười nhưng lại không phải cười, dồn hết tất cả tâm sức để nói ra lời trong lòng.

Còn khi đó, Lee Taeyong thế nào? Sửng sốt, kinh ngạc rồi bảo:

"Cậu đừng đùa nữa, tôi thật sự không có tâm trạng".

[OneShot] [AllYu] Hậu cung của Nakamoto YutaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ