Khi Taeyong tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Anh cau mày, mi mắt run run rồi chầm chậm mở mắt, cố gượng dậy sau màn mây mưa kịch liệt tối qua và đảo mắt nhìn khắp căn phòng xa lạ. Chỗ bên cạnh anh trống rỗng, chỉ lưu lại nếp nhăn trên ga giường vì ai đó đã rời đi. Anh cũng thấy quần áo của mình đã được gấp lại gọn ghẽ và đôi tai mèo thì được đặt cạnh chiếc tủ kê sát đầu giường.
Taeyong đứng dậy mặc lại chiếc áo cũ từ tối qua. Anh chẳng màng đến việc mặc thêm gì bên dưới vì chiếc áo khá dài và rộng đã che phủ hết thân dưới và đeo lại đôi tai mèo trước khi ra khỏi phòng.
Nơi này là một căn hộ chung cư cao cấp to lớn và đồ sộ. Taeyong liền nghĩ ngay đến việc Jaehyun là một doanh nhân nhờ bộ âu phục hắn mặc tối qua. Sở hữu căn hộ thế này, hẳn là rất giàu có. Lần này quả là câu được con cá to rồi.
Anh nhanh chóng đi qua phòng khách, đi thẳng vào phòng bếp vì nghe thấy tiếng lục đục dưới đấy. Anh thấy Jaehyun trong bộ âu phục phẳng phiu đắt liền nghiêm chỉnh, áo sơ mi đỏ sẫm và quần âu đen. Jaehyun cũng nhận ra sự hiện diện của anh khi hắn quay người lại.
"Ah, chào buổi sáng, Jaehyun!" Anh mở lời chào và mỉm cười với người đàn ông trước mặt, "Ngài đã ăn sáng chưa?"
Jaehyun ngoảnh mặt đi chỗ khác và gật đầu. Taeyong mím môi thầm nghĩ, đây không phải là một tín hiệu tốt cho lắm. Có lẽ Jaehyun chỉ đang cảm thấy không quen với sự xuất hiện đột ngột của anh ở nhà hắn?
"Ngài chuẩn bị đi làm đúng không? Để tôi giúp ngài thắt cà vạt nhé," Taeyong khẽ nói.
Không đợi hắn đồng ý hay từ chối, anh liền ra phòng khách lấy chiếc cà vạt đặt trên bàn cà phê. Dáng người Jaehyun cao to hơn làm anh phải nhón chân mới ngang tầm với hắn. Jaehyun trông không có vẻ gì là quan tâm đến người đang giúp hắn thắt cà vạt. Ngay khi thắt xong, hắn liền xách chiếc túi đi làm lên.
"Áo khoác của ngài đây," Anh đưa cho hắn chiếc áo khoác dạ đen dài và hắn cũng nhanh chóng nhận lấy.
Jaehyun đột nhiên rút ví ra và Taeyong rất ngỡ ngàng trước số tiền rất lớn mà hắn đưa cho anh. Anh chỉ trân trân nhìn chúng, không có ý định cầm lấy.
"Việc của chúng ta đến đây là xong, vậy nên tôi trả cho cậu số tiền mà cậu đáng được nhận. Cảm ơn cậu vì tối qua," Jaehyun nói và đặt xấp tiền xuống bàn. "Nhớ đóng cửa cẩn thận khi cậu đi khỏi nhé, Kitty."
Người đàn ông rời khỏi căn hộ, để lại Taeyong một mình. Anh không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở lại đây. Thật sự thì trái tim của anh đã rung động khi nghe thấy Jaehyun gọi biệt danh của anh. Anh suy nghĩ một lát và quay về căn phòng ban nãy, rút điện thoại gọi cho Sicheng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Kitty | Jaeyong
Fanfiction"Em chỉ là món đồ chơi thỏa mãn ngài, không hơn không kém." Author: v_primaleon Translator/editor: Jane Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. 7/17 chap là smut, các tình yêu cân nhắc trước khi đọc. highest ranking 191119 💚❤ #1 jaeyong #1 taeyong