09.

3.6K 285 14
                                    

Taeyong thơ thẩn bước đi mà không biết nên đi về đâu, anh kéo theo chiếc vali nặng trịch, trên người cũng chỉ có mỗi chiếc áo thun rộng thùng thình và boxer bên dưới, cả chiếc băng đô tai mèo yêu thích cũng không muốn đeo lên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Taeyong thơ thẩn bước đi mà không biết nên đi về đâu, anh kéo theo chiếc vali nặng trịch, trên người cũng chỉ có mỗi chiếc áo thun rộng thùng thình và boxer bên dưới, cả chiếc băng đô tai mèo yêu thích cũng không muốn đeo lên. Anh không quan tâm vẻ ngoài của mình ra sao thay vì tìm một nhà vệ sinh công cộng gần đó để thay ra một bộ quần áo tử tế. Thật sự lúc này đây anh không biết phải làm gì cả.

Dù Jaehyun chưa động gì đến nhưng anh vẫn cảm giác như hắn vừa tát anh một cú thật mạnh, đau lắm. Con tim như bị cào xé đến bật máu khi thấy hắn quấn quýt bên ả kia. Anh nên đoán trước được điều này, chỉ là xảy đến sớm hay muộn thôi. Sống mũi cay cay, nước mắt trào ra khi anh nhớ lại cái ngày mà Jaehyun đến bên đời anh.

Cả ông trời cũng thấy xót thương cho chú mèo tội nghiệp kia mà đổ cơn mưa. Mưa không to, nhưng lại rất mau hạt làm Taeyong ướt sũng chỉ trong chốc lát. Nước mắt hòa vào màn mưa, thật may vì anh có khóc cũng không ai nhận ra.

Người đi đường ai ai cũng nấp vào mái hiên hay bạt che của các cửa tiệm gần đó, người thì mở ô, hay có người đội đỡ túi xách hay gì đó để chạy đi thật nhanh, nên họ rất ngạc nhiên khi thấy một bóng người gầy gò nhỏ bé lê bước chậm chạp trong màn mưa. Taeyong cảm nhận được những ánh mắt hiếu kì ấy nhưng anh chẳng bận tâm. Anh cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi đứng trước một căn nhà nhỏ quen thuộc. Anh thút thít một lát rồi nín nhịn nuốt nước mắt vào trong, đưa tay gõ cửa. Một người đàn ông cao lớn liền xuất hiện sau cánh cửa.

"Taeyong?" Johnny sững sờ trước vẻ ngoài thê thảm của Taeyong.

Taeyong bình thản ngước nhìn rồi nhún vai, "Tôi có thể nghỉ chân lại đây một lát không?"

Johnny không nói gì thêm mà vội lách sang một bên cho Taeyong đi vào, trong đầu cũng đã đoán ra bạn mình bị gì rồi. Ten đang ngồi ở sofa cũng giật mình trước dáng vẻ của anh mà bật dậy khỏi ghế chạy đến bên. Johnny đi tìm một chiếc khăn khô và đưa nó cho Taeyong.

Taeyong nhận lấy rồi lau khô người.

"Anh sao vậy? Sao lại dầm mưa thế kia? Có chuyện gì đã xảy ra à? Là em nhìn lầm hay anh vừa mới khóc xong vậy?" Ten lo lắng hỏi dồn dập, tuy bề ngoài của tỏ ra mình không sao nhưng cậu biết chắc Taeyong gặp chuyện rồi.

Taeyong không lau mặt nữa, chiếc khăn hờ hững phủ lên nửa mặt anh, để lộ ra đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. Anh cứ thế mà bật khóc lần nữa. Bao nhiêu uất ức, tủi nhục cứ thế tuôn trào.

Ten không chút ngần ngại mà ôm Taeyong vào lòng dù cho cả người đang ướt sũng. Taeyong vùi mặt vào vai Ten khóc nấc lên.

[Trans] Kitty | JaeyongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ