Bonus chapter.

4.5K 235 13
                                    

"Khi nào anh về đến nhà?" Taeyong nói qua điện thoại, không ngăn nổi cảm giác vui mừng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Khi nào anh về đến nhà?" Taeyong nói qua điện thoại, không ngăn nổi cảm giác vui mừng.

"Anh sẽ về trước bữa tối."

"À, em biết rồi. Anh có muốn em nấu cơm tối không?"

"Không cần đâu. Anh chắc chắn sẽ dùng bữa trên máy bay."

"Đi đường cẩn thận, nhớ chưa?"

"Đừng lo, anh đâu phải trẻ con, chỉ một chốc nữa là về với em ngay."

"Cũng đừng lo cho em, anh đi cũng đã một tháng rồi nhưng em vẫn sẵn sàng 'phục vụ' anh đây."

"Anh sẽ xử lý em sau- ầy, đến giờ bay rồi. Yêu em, mèo nhỏ."

"Em cũng yêu anh, Jae."

Taeyong đặt điện thoại lên bàn trước khi ngả lưng trở lại sofa, tiếp tục xem chương trình TV đang dang dở.

Jaehyun đã vắng nhà gần một tháng cho chuyến công tác ở Nhật. Quanh quẩn trong nhà và đếm ngược từng ngày là việc duy nhất mà Taeyong có thể làm khi không có hắn bên cạnh. Anh cũng thường ghé thăm Ten và Johnny, và khi có hứng thú, anh sẽ ghé sang quán phụ giúp chút việc vặt. Và vì nhu cầu sinh lý khá cao, anh đang lo mình không còn hứng thú với chuyện giường chiếu vì đã lâu không được lăn giường hay thủ dâm kể từ khi Jaehyun đi công tác. Anh mong mình chỉ đang suy nghĩ quá nhiều, hắn về rồi thì chuyện sẽ ổn thôi.

Khẽ thở dài rồi ngước nhìn đồng hồ, chỉ mới ba giờ chiều và còn lâu mới đến giờ cơm tối. Anh nghĩ ngợi gì đó và quyết định lau nhà để giết thời gian. Anh không quét bụi vì nghĩ căn nhà không đến nỗi bẩn, cái tính sạch sẽ quá mức nên căn nhà đã được anh dọn dẹp đến mặt sàn cũng sắp soi gương được rồi.





Đã sáu giờ tối và Taeyong cũng xong xuôi với việc lau nhà. Anh thả mình trên chiếc giường êm ái đã lâu không ai dùng đến kể từ ngày Jaehyun đi. Taeyong vẫn duy trì thói quen ngủ ngoài sofa, anh không muốn cô đơn trên chiếc giường to lớn này mà không có người để ôm ấp.

Điện thoại vang lên âm báo tin nhắn, tầm này chỉ có thể là Jaehyun nhắn thôi. Anh vừa mỉm cười vừa hí hửng mở tin nhắn ra xem.

*Jaehyunie:
Tắc đường mất rồi. Có thể anh sẽ về trễ. Chịu khó chờ anh nhé, Tae.

Taeyong cau mày đặt điện thoại trở lại bàn. Anh nằm sấp lên giường, ôm ghì lấy chiếc gối rồi vùi mặt vào nó. Anh bĩu môi khi nghĩ đến cảnh Jaehyun về nhà sớm muộn gì cũng đã nửa đêm và anh thật sự không thể chờ đợi nổi nữa. Cứ thể thở dài nặng nề chôn mặt vào gối, anh sửng sốt khi mùi hương của hắn bỗng thoang thoảng qua cánh mũi.

[Trans] Kitty | JaeyongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ