Edit: Méo
Thư Trinh im lặng, chú lùn...
Chú lùn?
Cô cúi đầu nhìn đôi chân dài của mình, cả người gần 2m mà cậu ta kêu chú lùn?
Ha ha.
Thư Trinh ngẩng cao đầu, nâng cằm cãi lý với Hoắc Trầm: "Tôi không lùn, tôi cao 1m62." Dừng một chút, bổ sung: "Hơn nữa tôi còn nhỏ, có thể cao hơn nữa."
Hoắc Trầm buồn cười nhìn cô một cái, ánh mắt quét qua người cô một chút, nói: "Phải không?"
Hơi dừng lại, cậu giơ tay sờ soạng chóp mũi, nói thêm: "Vậy thì tốt."
"Chúc tương lai cô có thể cao đến 1m8."
Thư trinh: "..."
Thư Trinh cảm thấy sống với người này hơn một tháng có khả năng giảm thọ.
Cô còn muốn sống lâu hơn nữa.
Lúc này Thư Trinh cảm thấy ngủ đại ngoài đường cũng không có gì không tốt, ít nhất sẽ không bị người làm cho tức chết.
Cô sợ mình sẽ phát điên, nhanh nhẹn lấy di động ra gửi cho [Kim chủ] một tin nhắn: "Anh trai, tìm được phòng ở chưa?"
Kim chủ: "Đang tìm, nhưng không kiếm được chỗ thích hợp. Haiz một tiểu thư kim chi ngọc diệp như em làm sao biết được tìm nhà khó thế nào. Sao vậy? Mới đó đã bị người ta đuổi ra khỏi nhà rồi à?"
Thư Trinh nhìn tin nhắn trên màn hình, trợn tròn mắt.
Quả nhiên, đàn ông đều không đáng tin!!!
-
Gõ xong tin nhắn, Hoắc Trầm đã đi cách xa cô một đoạn, đại khái là vì không nghe thấy tiếng vali kéo phía sau, cậu cũng lười quay lại, chỉ cất giọng kêu Thư Trinh: "Nhanh lên."
Ngữ khí lười biếng, giọng nói còn mang theo chút kiêu ngạo.
Thư Trinh vội đẩy cái vali đi theo sau.
Sắp đến cửa nhà Hoắc Trầm, cậu dừng bước. Vẻ mặt hơi khó xử, bộ dáng muốn nói lại thôi.
Thư Trinh khó hiểu, ngẩng đầu hỏi Hoắc Trầm: "Em trai..."
Chữ "Hoắc" còn chưa nói ra, đã bị Hoắc Trầm cho một cái nhìn sắc bén mà vội ngậm miệng.
Thiếu niên từ trên cao nhìn xuống, rũ mắt nhìn Thư Trinh, quai hàm hơi bạnh, làm người khác cảm thấy áp lực.
"Hoắc Trầm." Thư Trinh sửa miệng gọi lại.
Hoắc Trầm lúc này mới cảm thấy vừa lòng.
Thư Trinh không rõ vì sao Hoắc Trầm đột nhiên dừng lại, vì vậy hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Tại sao không đi tiếp?"
"Có lý do gì khó nói sao?"
Ví dụ như...cậu có việc gấp?
Hoắc Trầm hơi ngồi xuống, đôi mắt híp lại, trầm giọng nói: "Lát nữa khi đến nhà tôi, cô cố gắng bình tĩnh."
Thư Trinh không rõ Hoắc Trầm nói cố gắng bình tĩnh là ý gì.
Cho đến khi đứng trước cửa nhà Hoắc trầm, thấy một băng rôn màu đỏ, phía trên viết thiếp vàng tám chữ to – [NHIỆT LIỆT HOAN NGHÊNH TRINH BẢO ĐẾN NHÀ].
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Ngày Mai Sẽ Càng Thích Em - Dư Nhĩ
RandomTên Hán Việt: Minh thiên dã yếu hỉ hoan nhĩ Tác giả: Dư Nhĩ Edit: Méo Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt văn, thanh xuân vườn trường. Nguồn cv: wikidich Độ dài: 56 chương Bìa: Tỉ Phú Tương Lai | Dâu Tây Farm Tình trạng: 1c/1tuần TRUYỆN ĐƯỢC LÀM PH...