Chương 9: Cậu không được đi đâu hết

1.1K 90 10
                                    

Editor: Méo

Thư Trinh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Rõ ràng chỉ là hai chữ "bạn cùng phòng" thôi, mà Hoắc Trầm cũng có thể khiến người khác lầm tưởng thành "bạn gái."

Đúng là tên điên từ trên trời rơi xuống.

Bọn Hứa Từ không biết vì sao Hoắc Trầm lại muốn cạnh tranh cái công việc khuân vác này.

Hứa Từ làm sao có thể để anh Hoắc Trầm của cậu ta chịu khổ, vì vậy lúc Hứa Từ đang khom lưng chuẩn bị nhấc cái bọc hàng lên, lại nghe thấy một tiếng thét chói tai khiến lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn.

"Dừng tay." Hoắc Trầm lạnh lùng nhìn Hứa Từ, "Ai cho cậu động vào?"

Tư thế kia, dường như thứ mà Hứa Từ đang cầm không phải đồ đạc, mà là vợ của Hoắc Trầm.

Hứa Từ cứng đờ người, không dám nhúc nhích. Cậu ta không biết có nên giữ nguyên tư thế này nữa hay không, nghiêng nghiêng đầu, mơ hồ nói: "Tôi, tôi không định chạm vào đâu."

Hứa Từ đột nhiên nhanh trí, cả người thẳng tắp, lùi về phía sau một bước. Người cúi về phía trước, giống như đang tập thể dục.

"Tôi đang tập thể dục buổi sáng."

Thư Trinh: "..."

Hoắc Trầm liếc xéo Hứa Từ, chân dài đi đến cạnh cậu ta, lạnh như băng nói: "Tránh ra."

Hứa Từ lập tức chạy khỏi chỗ đang đứng.

Hoắc Trầm cúi xuống, tay nắm lấy tay cầm của thùng đồ, hơi dùng lực khiêng lên vai. Cậu rất thoải mái khiêng đến cạnh Thư Trinh, giọng điệu vô cùng hiền lành nói: "Mang đến phòng của cậu?"

Thư Trinh trợn tròn mắt, gật đầu với cậu, nói: "Đúng vậy."

"Chắc ngài biết phòng của tôi ở đâu rồi, có cần dẫn đường nữa không?"

"Hừ." Hoắc Trầm khẽ cười nhạo, lạnh nhạt nói với Thư Trinh: "Chờ đấy."

Sau đó, hy sinh thân mình mà vác cái túi lớn kia lên lầu.

Để lại một đám người đang đứng sững sờ trong phòng khách, không biết nên làm cái gì.

Mọi người quay qua nhìn nhau, Hứa Từ vội hỏi Thư Trinh: "Nữ thần, đồ đạc của cậu, có cần chúng tôi giúp nữa không?"

Thư Trinh ngẩng đầu nhìn trần nhà, giống như có thể xuyên qua đó mà thấy hình ảnh Hoắc Trầm đang vất vả cần cù lao động, cô do dự nói: "Tôi cảm thấy, chắc là không cần nữa."

"Hay là... Đợi lát nữa Hoắc Trầm thấy mệt, thì các cậu giúp tôi?"

Dường như đối với việc Hoắc Trầm tự nguyện động tay động chân là một chuyện kinh thiên động địa.

Mấy người Hứa Từ gật đầu, cũng không dám sờ vào đồ đạc của Thư Trinh. Cả đám ngoan ngoãn ngồi trên sofa, hai tay đặt lên đầu gối, giống như học sinh tiểu học.

Vì vậy sau khi Hoắc Trầm vác xong đồ rồi xuống nhà, thấy Thư Trinh với bọn Hứa Từ đang ngồi song song trên sofa. Một câu cũng không nói, ân cần nhìn về phía cậu.

[EDIT] Ngày Mai Sẽ Càng Thích Em - Dư NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ