Chương 20

1.2K 44 10
                                    

Edit: Thỏ Cíu

Beta: Méo

Hoắc Trầm gắt gao ôm chặt Thư Trinh, đáy mắt đầy lửa giận, trước kia cậu chưa bao giờ thất lễ trước mặt cô. Hoắc Trầm gần như nổi điên, giận dữ chất vấn: "Đáng giá sao?"

Cậu ngừng lại, đôi môi khẽ mím, đáy mắt như đang có cơn sóng cuồn cuộn, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Hoắc Trầm nhìn cô gái trước mặt, nhỏ giọng hỏi lại lần nữa: "Trinh Trinh, cậu làm như vậy, thật sự đáng giá sao?"

Thư Trinh cười rộ lên, đôi mắt cong lại như vầng trăng lưỡi liềm nhỏ, cô nắm lấy tay Hoắc Trầm, giọng nói mềm mại, gọi cậu: "Hoắc Trầm."

Thiếu niên nhẹ nhàng lên tiếng: "Ừ?"

Đầu cô hơi cúi xuống, khi ngẩng đầu lên một lần nữa, đôi mắt đầy quyết đoán, cô nói: "Vì cậu, cái gì cũng đáng giá."

Ánh mắt cô vô cùng kiên định, nhìn thiếu niên trước mặt như một vị thần nguy nga, nói tiếp: "Tôi vĩnh viễn không hối hận."

...

Đây là bài đăng mới nhất trên diễn đàn của trường cấp ba Mẫn Đức. Thư Trinh vốn là một người đứng đầu bảng của Nhất Trung, nhưng vì tình yêu lại cam tâm tình nguyện lưu lạc vào lớp 13, có thể đoàn tụ với người yêu thanh mai trúc mã đại ca Hoắc Trầm. Bài đăng này đang rất hot, lượt khen ngợi nhiều đến mức khó tin.

Thư Trinh nghi ngờ, trường Mẫn Đức có nhiều học sinh như vậy sao? Phải dùng bao nhiêu chiếc loa với thêm bao nhiêu người mới đủ lượt khen này vậy?

Không phải thủy quân, cô không tin sẽ có loại kỳ tích này xuất hiện.

Thật ra lúc đầu Thư Trinh cũng không biết đến bài viết này, nhưng cô lại ngồi ngay bên cạnh đại ca Hoắc, chỉ cần hơi nghiêng đầu đã có thể nhìn thấy đại ca đang nghịch điện thoại.

Trên màn hình di động là dòng chữ cực kỳ xấu hổ vừa nãy.

Thư Trinh bắt đầu nghi ngờ về tính thưởng thức của Hoắc Trầm, chẳng có gì hay mà xem cả một ngày.

Đại ca Hoắc bỗng huých nhẹ khuỷu tay Thư Trinh. Cô nghiêm mặt quay sang hỏi cậu: "Làm sao?"

Đại ca Hoắc tắt màn hình điện thoại, tùy tiện để nó nằm sấp lên bàn, nhỏ giọng nói: "Cho tôi mượn tờ giấy."

Thư Trinh nhìn chằm chằm Hoắc Trầm, ba mươi giây sau mới hỏi lại: "Đọc bài viết như thế mà cũng khiến cậu rơi nước mắt à?"

Thư Trình rất khâm phục khả năng đồng cảm của Hoắc Trầm, nói: "Chỉ như vậy mà cảm động sao?"

Hoắc Trầm hơi im lặng, nói: "Tôi cảm thấy người người kia viết rất hay."

"Muốn tặng cho cậu ta một tên lửa."

Thư Trinh càng không thể hiểu nổi, hỏi cậu: "Làm sao tặng tên lửa trên diễn đàn được?"

Hoắc Trầm nhìn cô bằng ánh mắt như đang nhìn đứa ngốc, mở lòng bàn tay cô ra rồi nói: "Vì vậy tôi mới mượn giấy của cậu." Dừng một chút, cậu vô cùng tự tin: "Tôi sẽ vẽ cho cậu ta một bức tranh."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Ngày Mai Sẽ Càng Thích Em - Dư NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ