Chương 11: "Xe đáng ngờ (*) có nghĩa là gì?"

1K 78 7
                                    

Edit: Méo

(*) Xe đáng ngờ ở đây có nghĩa là nghi ngờ ai đấy nhưng không có bằng chứng.

Thư Trinh đã quen với tính cách của Hoắc Trầm cho nên mấy ngày tiếp theo hai người sống khá hòa bình. Vì dì Trương còn chưa quay lại mà cả hai đều lười nấu cơm, lại ngại ra đường do trời nóng, cho nên cách tốt nhất là đặt cơm hộp.

Thư Trinh còn ngại vì ở nhờ nhà người khác, bởi vậy mỗi lần đặt cơm cô đều rủ Hoắc Trầm ăn cùng.

Như vậy, cũng đỡ khiến cậu hiểu lầm.

Nhưng Hoắc Trầm lại hiểu lầm cái khác.

Vì sao mỗi lần đặt cơm Thư Trinh đều mời cậu, còn không phải vì muốn ngắm gương mặt đẹp trai của cậu sao?

Hừ.

Lần nào cũng dùng cách này để gây chú ý với cậu.

Đúng là con gà tiểu học.

Hoắc Trầm nghĩ vậy, cho nên thường nhìn Thư Trinh bằng một ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can.

Con gà tiểu học Thư Trinh phát hiện Hoắc Trầm kỳ lạ là vào một bữa ăn nọ. Cô cười khanh khách chạy đến hỏi cậu, "Hoắc Trầm, đến giờ ăn cơm rồi, hôm nay cậu muốn ăn cái gì?"

Lúc đó, Hoắc Trầm đang chơi vương giả vinh diệu với đám Hứa Từ, nghe thấy lời này của Thư Trinh nên dừng tay, ngẩng đầu nhìn cô một cái. Từ ánh mắt cậu Thư Trinh có thể đọc được rất nhiều cảm xúc.

Từ hoang mang khó hiểu rồi lại đến thở dài, cuối cùng là xác nhận.

Hoắc Trầm cụp mắt, lại quay lại nhìn màn hình. Động tác trên tay vẫn không ngừng, thờ ơ nói: "Cậu không cần lo lắng cho tôi."

"Cậu có thể nghĩ xem cậu thích cái gì, muốn cái gì."

"Dù thế nào, tôi cũng không muốn cậu đánh mất bản thân."

Thư Trinh vặn vẹo khuôn mặt mà nhìn Hoắc Trầm hồi lâu. Thiếu niên rũ mắt xuống, khớp xương bàn tay rõ ràng, môi mỏng mũi cao, đôi mắt màu nâu sâu hun hút.

Diện mạo quả thật rất cực phẩm, nhưng không rõ vì sao, cả người lúc nào cũng tỏa ra cái cảm giác khó hiểu.

Cô chỉ đơn giản muốn mời Hoắc Trầm ăn cơm chung thôi, không biết tại sao cậu ta lại có thể nghĩ ra nhiều thứ như vậy được.

"Thôi được rồi." Thư Trinh nhận thua, cô thay đổi kịch bản, hỏi Hoắc Trầm: "Vậy cậu có món gì ngon để đề cử không?"

"Cậu sống ở đây lâu như vậy, chắc biết rõ lắm hả?"

Động tác Hoắc Trầm vừa nhanh vừa chuẩn xác, hạ được năm người, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Thư Trinh.

Cô gái nhỏ khẽ nhếch đôi môi hồng hào, nắm di động trong tay, hơi giương cằm lên, khát vọng mà nhìn cậu.

Hoắc Trầm giật giật mắt, nghiêm túc nói; "Cậu phải tự có quyết định của mình."

"Không thể dựa dẫm vào người bên cạnh mãi được."

Thư Trinh: "..."

Thư Trinh hoang mang, thật ra cô chỉ sợ chọn nhầm quán không ngon thôi.

[EDIT] Ngày Mai Sẽ Càng Thích Em - Dư NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ